Chap 3: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối đó, cả nhà đang quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau tại gian nhà trước, nơi có đặt bàn thờ tổ tiên ngay giữa nhà và hằng năm mọi con cháu đều tụ họp đông đủ. Quân ngồi trên chiếc bộ ngựa quỳ làm bằng gỗ quý, đầy dấu ấn của thời gian, ngồi được nghe bà Ngoại kể những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của bà. Mẹ Quân cùng ông Ngoại ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo, vừa nhâm nhi miếng trà vừa bàn về vấn đề giấy tờ liên quan đến việc mua bán đất ở trên tỉnh.
     Nghe nói mấy năm trước, mẹ Quân vô tình gặp được một ông mô giới nhà đất ở Sài Gòn, ông ta đã giới thiệu cho bà một miếng đất vừa rộng vừa thoáng ở dưới tỉnh. Đang lúc mẹ Quân có nhu cầu mua đất để cất nhà mà giá đất trên thành phố thì lại cao, vừa hay có miếng đất tốt dưới tỉnh mà cũng gần nhà ba mẹ mình nên bà đã quyết định mua nó với giá rẻ. Nhưng không hiều vì sao từ khi mua miếng đất đó, việc làm ăn của ba mẹ Quân ngày một đi xuống. Thấy lạ, mẹ Quân đã về hỏi ý kiến của ông Ngoại xem thế nào, vì ngày trước ông Ngoại từng là thợ mộc có biết một chút về thuật Lỗ Ban lại giỏi về chuyện phong thủy nên những chuyện như thế này ông đều biết nguyên nhân cả. Ông Ngoại từng đến xem cái mảnh đất đó vài lần nên ông cũng biết trước kia, đất nơi đây từng là khu nghĩa địa mới được cải tạo làm đất xây dựng. Vài năm trở lại đây, việc bán những khu đất ở đó tại địa phương không khả quang nên mới tìm đến những nơi xa xôi như thành phố và các tỉnh lân cận. Phần vì mọi người ngại đất nghĩa địa, phần vì họ bận bịu với chuyện làm ăn nên cũng không dám nghĩ đến việc mua đất nữa.
      Ông Ngoại đặt ly trà xuống, mặt nghĩ ngợi, tặt lưỡi: "coi ra cũng là cái xui của bây, không chịu tìm hiểu kỹ càng trước khi mua. Bây đã bị cái tên mô giới đó lừa rồi. Việc cấp bách ngay lúc này là bàn bạc với chồng của bây để bán cái miếng đất đó ngay, để lâu thì thành họa mất".
Bà Hà có vẻ lo lắng: "sao có thể nói bán là bán liền được tía, phải đợi rất lâu mình mới bán được. Mà nghe nói đâu là mọi người xung quanh đó biết lai lịch của miếng đất đó nên người ta không dám mua".
Ông Ngoại thở một hơi dài: "haizz....."
       Trên gương mặt của ông đầy vẻ nghĩ ngợi và lo lắng bởi vì con gái mình đang gặp khó khăn mà bản thân không thể giải quyết được gì hơn, chỉ mong rằng con gái ông có thể đủ sức mà vượt qua cái tau đoạn này.
Một lúc lâu, ông Ngoại bỏng sựt nhớ một điều gì đó liền quay sang nói với mẹ Quân: "Ngày mai, bây chở tía lên cái mảnh đất đó, để tía tìm cách trấn cái chỗ đó tạm thời cho nó ổn định trong khoảng thời gian bây bán được cái miếng đất đó thôi"
Mẹ Quân vui mừng: "vậy là có cách hả tía?".
Ông Ngoại gật đầu: "ùm.."

       Đêm nay, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, không gian bên ngoài dường như im lìm chỉ còn lại là tiếng dế, tiếng ếch đang kêu ngoài đồng. Ánh trăng đêm nay sáng và rõ hơn mọi ngày đang rọi xuống mặt đất xuyên qua những tán cây, từng tiếng gió thổi ùa vào trong nhà, len lỏi vào từng ngóc ngách của gian nhà.               
      Quân đang chìm trong giấc chiêm bao trên cái giường làm bằng tre cạnh cửa sổ. Một lúc sau, mọi thứ dường như im lặng một cách đáng sợ, những tiếng kêu của dế, của ếch không còn nữa, chỉ còn lại là một khoảng lặng đến ngột ngạt. Hai cánh cửa sổ chỗ Quân ngủ đột nhiên từ từ mở ra, tiếng của cái bản lề cửa lâu ngày kêu lên ken két. Phía xa xa, ẩn khuất sau những rặn tre là bóng của một người với cặp mắt đỏ ngầu, đang dần tiến lại phía cửa sổ mỗi lúc một gần. Con chó nhà ông Ngoại cũng bắt đầu sửa lên từng cơn, ngày một lớn hơn, nó bỏng hú lên những tiếng kêu muốn rợn người.
Quân đột ngột tĩnh dậy sau cơn mê, cậu ngồi dậy, mồ hôi đổ ra như tấm, chắc vừa rồi cậu mơ một giấc mơ đáng sợ nên sắc mặt có nét phần sợ hãi.
Cậu quay sang nhìn về phía cửa sổ đang mở. Đột nhiên cậu giật thoát người kinh hãi, hai con mắt trợn tròn, miệng há hốc không nói được gì, hai cánh tay đang lần mò chỗ bà Hà đang nằm ngủ, cậu lay mẹ dậy một lúc mạnh hơn. Bà Hà bên này không hiểu chuyện gì liền tĩnh dậy, hai mắt vẫn còn lim dim, quay sang hỏi cậu với giọng khó chịu: "đêm hôm khuya khoắc sao không chịu ngủ đi mà còn ngồi đó làm gì? Cửa sổ còn không chịu đóng lại nữa".
Quân nhìn mẹ trong vẻ mặt sợ hãi, giọng ấp úng: "mẹ..mẹ..mẹ, con..con thấy m..ma..maaa!!!".
Bà Hà đột ngột ngồi dậy, khó chịu: "ban đêm ban hôm không để cho ai ngủ cả, rồi nằm mơ thấy bậy thấy bạ cái giờ ngồi đây nói chuyện lung tung".
Quân cào nhào: "con nói thiệt mà!!, mẹ..mẹ... không tin thì nhìn ra cái cửa sổ đó đi. Mà cái cửa sổ đó mới nãy con đóng rồi chứ có để nó mở ra như thế đâu, không hiểu sao nó lại mở".
"Thì chắc tại cửa đóng không chặt nên nó mới tự bung ra thôi chứ ma nào làm".
Bà Hà vừa nói vừa muốn kiểm chứng lời con mình, vội nhìn sang phía cửa sổ, đột nhiên bà giật mình hoảng hốt, la toán lên: "Áaaaaaaa...."
Bà liền ôm choàng lấy con mình trong vẻ mặt sợ hãi. Một cái bóng trắng vừa lướt ngang cửa sổ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi