1. "Tìm ra"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, Reo tỉnh giấc trong tư thế cúp Oscar, rời giường và bắt đầu công cuộc khởi đầu một ngày mới "hoàn hảo"

Reo không hề bị ám ảnh cưỡng chế hay bất cứ thứ gì tương tự, chỉ là cậu thích sự trơn tru, mượt mà, và tiền đề cho những điều đó chính là một sự chuẩn bị chu toàn.

Vì quá mức trơn tru, nên cậu thường xuyên cảm thấy chán chường đến bực dọc, không thể cố tình làm lệch những chiếc bánh răng đã khớp với nhau, cậu chỉ có thể mong chờ một cách chủ động rằng hệ thống sẽ xảy ra sự cố gì đó, một điều gì đó có thể khiến cậu cảm thấy khó khăn khi giải quyết.

Đã lâu lắm rồi Reo chưa cảm nhận được sự sung sướng, thoả mãn khi hoàn thành một điều gì đó, vì tất thảy đều quá dễ dàng với cậu.

Chìm trong suy nghĩ vu vơ là thế, nhưng những thói quen đáng sợ của cậu đã vô thức nhào nặn ra một Reo hoàn hảo nhất cho khởi đầu của một ngày mới, cậu thở dài nhìn sự điển trai của mình trong gương rồi bước ra xe cùng baaya.

Ngay khi con Benz - S450 đến trước cổng trường, vây quanh chiếc xe mà có những người dành cả đời cũng không thể mua được là vô số nữ sinh phấn khích trông ngóng husbano quốc dân của họ.

Khi Reo xuống xe là lúc những tiếng thét thẹn thùng của các nữ sinh đạt ngưỡng cường độ âm cao nhất.

Khác với hầu hết những thiếu gia nhà giàu mới nổi khác. Sự giàu có nằm trong máu của cậu từ khi sinh ra, giàu có không phải là điều gì đó đáng để cậu ngạo mạn, vậy nên cậu rất lịch sự xã giao với những người xung quanh mình.

Có vẻ lượng fan girl của cậu lại tăng lên, dù đoạn đường đến lớp của cậu không dài, nhưng vì bị vây quanh bởi rất nhiều người nên cậu di chuyển cũng không dễ dàng, và hôm nay vô tình sự không dễ dàng đó của cậu lây sang cho một cậu trai xui xẻo khác.

Mặc dù cậu trai đó còn cao hơn cậu, nhưng có lẽ vì mái tóc màu trắng xoá đó cùng với bộ đồng phục cùng màu khiến cậu nhất thời không nhận ra sự hiện diện của cậu bạn đó mà va phải người ta, chiếc điện thoại trên tay người đó chực văng xuống. Trong nhất thời cậu đang suy nghĩ nên có nên nhờ baaya mua cho cậu mẫu điện mới nhất để đền cho người ta thì cậu trai đó đã nhanh chóng đón lấy chiếc điện thoại của mình bằng mũi giày... Một cách rất nhẹ nhàng và tiếp tục đi tiếp.

Reo ngẩn người: "Việc đỡ một vật như điện thoại bằng mũi giày đơn giản thế ư?"

Đang tính quay sang hỏi danh tính cậu trai thì người ta đã đi xa từ kiếp nào rồi.

Không hổ là hội trưởng hội fanclub của Reo, nhìn biểu cảm chàng trai mình mến mộ, Barori vội vã lên tiếng: "Đó là Nagi lớp 12D6, cậu ta dị lắm, cả nghĩa đen lẫn bóng, cậu không cần quan tâm đâu."

Reo có một thói quen "nho nhỏ" đó là mặc cho đối phương nói gì cậu đều nghe rất rõ ràng, nhưng thông tin chui được vào não bộ của cậu thì đã trải qua vô số màng lọc và sau cùng chỉ còn lại những gì cậu muốn biết.

"Nagi 12D6.." - cậu thầm nhẩm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro