2. Hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, các em nhớ làm bài tập, tuần sau sẽ có bài kiểm tra đấy" - Lời cô giáo còn chưa dứt thì cậu học sinh top 1 đã chạy ra khỏi lớp, bỏ lại giáo viên và bạn học ngỡ ngàng phía sau.

"12D9.. 12D9.." - Reo vừa đi vừa lẩm bẩm mà không nhận ra bước chân của mình đã mất đi sự thong thả từ khi nào

Thoáng chốc Reo đã đến trước lớp 12D9 - cách lớp cậu tận mấy dãy - nhưng chợt cậu thắc mắc với chính bản thân: "Mình muốn gì ở cậu ta?"

- "Trò Mikage, em đang làm gì ở đây thế?"

Cậu giật mình quay ra sau, trong lúc đang bối rối, Reo "nhanh trí" vớ đại một cái cớ nào đó:

- "Dạ ba em nhờ em tới khảo sát tình hình học tập của các lớp ạ.. Và lần này là lớp 12D9 thưa cô."

- "Ồ, chủ tịch Mikage có vẻ quan tâm đến trường chúng ta, để cô nhờ các bạn sắp cho em một bộ bàn ghế nhé"

- "Em cảm ơn cô" - Reo thầm thở phào trong lòng.

Thế là bằng một cách nào đó, cậu "may mắn" được xếp ngồi cạnh Nagi Seishiro.

_________

"Nào, các em mở sách trang 96 ra, hôm nay chúng ta sẽ học về số phức"

Dù tiết học đã bắt đầu, nhưng bạn cùng bàn của cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Tiết học kết thúc rồi, bàn kế bên vẫn im hơi lặng tiếng.

Tiết tiếp theo..

...

Reo bất mãn đập bàn đứng dậy, cậu mất cả buổi sáng, mất bao nhiêu tiết học ở lớp chuyên để làm gì thế này?

Nhìn sang con sâu ngủ bên cạnh, cậu hoài nghi hay là tên đó tắt thở rồi?

Đang tính xem xem người ngồi cạnh cậu liệu có phải là một cái xác thì tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, "thi thể" bất động từ nãy đến giờ bật dậy và ra khỏi lớp như một cơn gió. Bỏ lại thiếu gia nhà Mikage đứng như trời trồng.

________

Vào tiết đầu tiên của buổi chiều, ngay khi bước vào "lớp của cậu", Reo liền thấy một "khối thịt" phơi thây trên bàn. Không nghĩ gì nhiều, cậu tiến tới và lây tên đó dậy.

Nagi đang ngủ ngon lành thì bị một "thế lực lạ hoắc" làm cho bừng tỉnh nên có hơi gắt ngủ. Em nhăn nhó nhìn tên bạn học "lạ hoắc" trước mắt hỏi:

- Học sinh mới hả? Đừng phiền tớ đang ngủ chứ.

Reo - mất cả buổi sáng - Mikage nhất thời câm nín.

- Tôi có xem bảng xếp hạng của lớp cậu rồi, thế quái nào một tên đi học để ngủ như cậu lại đứng đầu lớp?

Nagi đang rất buồn ngủ vì đêm qua em thức "có hơi khuya" đến sáng để phá đảo game cọc cằn đáp:

- Phiền quá.

Thiếu gia ngơ người không hiểu.

- Ý tôi là, việc học những thứ này phiền quá, nó dễ thế cơ mà?

Nói xong, em mặc kệ cậu bạn "học sinh mới" mà tiếp tục giấc ngủ của mình.

_____

Giờ ra về, Nagi vừa tỉnh giấc chuẩn bị xách cặp đi thì có một bạn nữ đến mở lời:

- Cậu có muốn về chung ô với tớ không, hôm nay trời có mưa đó.

Nagi ghét những thứ phiền phức, con người cũng nằm trong số đó, đang định từ chối thì Reo từ đâu nhảy ra ( thật ra là từ đầu cậu đã ở đó ) từ chối dùm em luôn:

- Không cần đâu, tớ sẽ đưa Nagi về bằng "xe hơi" của tớ. Tớ đã hẹn cậu ấy trước rồi.

Và thế là cậu trai tóc trắng bị thiếu gia tóc tím bắt cóc về nhà của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro