Bãi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Celle vừa đi khỏi, Esmero băn khoăn không thôi vì nghi ngờ trong lòng. Elle đã bình an vô sự. Tại sao mẹ cậu có vẻ không vui, đúng hơn là trông bà ấy như sắp phát rồ đến nơi. Cậu chần chừ mãi không biết có nên kiểm chứng mối nghi ngờ này.

Nhưng ngày hôm sau, cậu không gặp Elle ăn cùng. Từ lúc cậu quay về cung điện đã được gần hai tháng. Trong hai tháng đó, đã mấy lần nó bốc hơi như thể không tồn tại, sau đó lại xuất hiện trở lại.

Mấy ngày trước nó vẫn lẽo đẽo bám theo cậu. Khi thì ở trong thư viện, khi thì bãi tập bắn, chỉ dám ngó trộm cậu nhưng không dám nói chuyện. Nó có vẻ sợ cậu. Thật vô lý. Elle vốn được công nương Hella yêu chiều nhất mực, trong lãnh địa Le-Vigis không một ai dám trái ý nó. Vết sẹo trên tay vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng nếu đang ở trong Le-Vigis tốt nhất đừng nên dính dáng đến đứa em này.

Ngày hôm sau nữa, Elle cũng không xuất hiện tại phòng ăn. Esmero không dám thăm dò vẻ mặt của mẹ mình nhưng cậu có thể lờ mờ cảm nhận thấy bà bàng quan với sự vắng mặt của nó.

@

Chuyện thừa kế khiến Esmero khá bận. Chuẩn bị thư giới thiệu tới những lãnh chúa khác của Tiên tộc. Xử lý một số việc hành chính trong lãnh địa và cung điện. Sự tháo vát của Celle quả nhiên đã giảm cho cậu đến hơn một nửa gánh nặng. Ngay cả Celle có lẽ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ trở thành người thừa kế. Nhưng là một người lo xa và chu đáo, anh đã học hỏi từ trước mọi thủ tục và công việc liên quan đến cai quản một lãnh địa trong khi Esmero hoàn toàn bị động cho việc này. Cậu chỉ thích phép thuật, bắn tên và săn rồng. Công việc bàn giấy khiến cậu muốn phát điên. Cậu đang ký tên mình vào từng bức thư giới thiệu mà Celle đã chuẩn bị sẵn. Một sấp dày đến gần nửa mét và có hai sấp thư như thế trên bàn cậu. Celle chán ngán nhìn tập thư trên bàn.

Cậu muốn tập bắn cung. Không biết ai đã giành được vô địch trong giải đấu của Học viện. Có phải là Rogk, đứa đã chỉ ngón tay vào cậu và gọi cậu là đồ hèn khi cậu xếp hành lý quay về nhà ngay trước ngày diễn ra trận đấu. Cậu cười bằng giọng mũi rồi quẳng lá thư chưa ký tên lên bàn.

Cậu bỏ khỏi thư phòng, đi tới bãi săn.

Người đứng gác ở bãi săn là một nhân mã vẻ mặt dữ tợn. Ngay khi vừa nhìn thấy Esmero, ông ta liền nhíu mày nhưng rồi lập tức hành lễ.

_Điện hạ, ngài tới đây có việc gì không? - Gã hỏi vẻ đăm chiêu.

Esmero không mấy vui vẻ. Người quản lý lúc này mới xuất hiện, lớn tiếng quát.

_Nhiều lời! Điện hạ tới đây không để săn quái thú thì để làm gì.

Nhân mã sợ hãi luống cuống cúi đầu. Song, trông hắn vẫn tỏ vẻ oan ức.

_Chuẩn bị cho ta ba quái thú, loại nào cũng được nhưng phải là những con chưa được cho ăn.

_Thần đã rõ thưa điện hạ.

Người quản lý quay qua nói với gã nhân mã.

_Mau đi làm đi!

Esmero gật đầu, chờ quản lý bãi săn mở kết giới cho mình.

_Điện hạ có cần ai theo hầu...

Esmero gạt tay. Quản lý hiểu chuyện, không dám cản đường chủ nhân thêm nữa.

@

Mũi tên cuối cùng vừa bắn khỏi, con quái vật thứ ba liền ngã gục. Esmero buộc lại tóc và chỉnh là trang phục. Vận động một chút giúp cậu khỏe khoắn hẳn lại. Có lẽ giờ Celle đang đi tìm cậu cũng nên. Cậu lấy chiếc la bàn khỏi túi để kiểm tra. Trong này là bãi săn hoang nên nếu có quái vật nào khác ngoài ba con quái thú đã được thả thì cũng phải chuyện lạ. La bàn vẫn quay, cậu tặc lưỡi, cậu đã dùng hết tên bằng vảy rồng nhưng cậu còn có kiếm và phép thuật, mà việc này thì vui hơn viết thư nhiều.

Cậu quyết định không về nữa mà lần theo vết con mồi.

Trên đường theo vết của nó cậu thấy cây cối có chỗ bị quần nát, còn có cả dấu máu trên lá cây.

Có đụng độ.

Có thứ gì đó phát sáng mắc vào một gốc cây bị bật rễ.

Esmero lại gần và gỡ nó ra. Đó là một mảnh vải áo thêu chỉ vàng, là trang phục của hoàng tộc. Trong lãnh địa Le-Vigis chỉ có ba người được mặt loại trang phục này, tính cả cậu.

Esmero dỏng tai nghe ngóng xung quanh. Cậu trầm ngâm nhìn mảnh vải trong một lát, nhíu mày rồi quyết định chạy theo đường mà cây dại nằm rạp ngọn.

Khi cậu đuổi theo đến cuối con đường, một con vật lông lá lớn như đá tảng đang nắm bất động. Lông nó bết máu. Esmero cẩn trọng theo dõi nhưng con vật đúng là đã chết. Hai mắt trắng dã của nó mở lớn, không có ánh sáng. Cậu dùng gươm chém đứt đôi sợi xích tròng trên cổ nó. Con quái vật này là do bọn họ nuôi, không phải thú hoang.

Cậu đi vòng ra đằng sau cái xác con vật. Đến đây thì Esmero mất dấu, cậu đành phải dùng đến la bàn để xác định phương hướng. Cậu đi ngày một sâu hơn vào trong rừng. Phía trong này cây cối rậm rạp, ánh mặt trời bị che khuất nên khá âm u. Nếu cậu không lầm, con quái vật này là quái thú cấp cao, không biết chừng là thần thú thượng cổ. Vết xăm trên cổ tay trái của cậu hơi nóng. Esmero vén tay áo lên nhìn thì thấy nó sáng lên ánh sáng màu xanh lam nhạt.

Cậu cảm thấy nguồn năng lượng phát ra từ kẻ đang ở đây ngày một rõ. Căng thẳng trong lòng cậu dâng cao, theo đó vết xăm bắt đầu nóng rực lên.

Esmero đột nhiên cảm thấy một ánh mắt ngay sau lưng mình. Toàn bộ cơ thể cậu phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Thần thú bên trong cậu đã ở trong trạng thái thức tỉnh. Esmero quay ngoắt lại trong tư thế giương cung. Bắn tên nhằm về phía phát ra nguồn năng lượng khổng lồ. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy mục tiêu, mũi tên đang lao đi, cung tên, cùng với ánh sát phát ra từ người cậu chợt vỡ tan thành những hạt cát lấp lánh rồi biến mất.

Trước mắt cậu là một con rồng vảy bạc. Nhìn thấy con rồng trắng, thần thú bên trong cậu bình tĩnh trở lại không còn hung hăng như trước, dường như là một sự an tâm khi gặp đồng loại. Con rồng trắng cũng không hề có ý định tấn công. Nó nhìn cậu dò xét như đang tính toán có nên bỏ chạy hay không.

Trong miệng nó ngậm ngang một người. Sau đó con rồng cúi đầu, nhả người trong miệng ra. Nó dụi đầu vào gáy người đó đoạn lại nhìn cậu rồi biến mất.

Esmero đờ đẫn nhìn con rồng. Một cái vảy bạc bay đến trước mắt cậu, Esmero vô thức đưa tay ra đỡ. Vảy rồng rơi vào lòng bàn tay cậu, mát lạnh. Esmero chực bừng tỉnh.

Esmero bắt lấy cái vảy rồi lại nhìn người nằm sấp trên đất. Trang phục của người này giống với của cậu. Trong một chốc lát, cậu dè chừng. Khi sự cảnh giác đã qua đi, cậu nhận ra bóng lưng của đứa trẻ trông thật quen.

Tóc hung đỏ...

_Alan!

Cậu chạy tới đưa tay vén tóc đứa nhỏ. Mắt cậu long lên, giọng cậu run run gọi tên nó lần nữa.

_Alan!

Mắt nó vẫn nhắm nghiền. Esmero bèn xoay người đứa trẻ lại. Một tay cậu đỡ dưới cổ nó.

Chiếc áo bị cào rách đến tận bụng. Lồng ngực bị xẻ làm đôi. Một vết rạch bằng móng sắc gớm ghiếc chạy dài từ mỏm vai đến ngực. Esmero gạt phần áo bị cào rách sang hai bên kiểm tra phần bụng của Alan nhưng không có vết thương, hay nên nói đúng hơn là vết thương đã liền lại.

Cậu bế Alan lên nhưng rồi lúng túng.

Cậu có nên đưa Alan nên quay về trong tình trạng này. Vết thương chắc hẳn là do con quái vật đã chết cậu gặp trước đó. Vậy nhưng ai là người đã thả nó ra. Người thả con quái vật rõ ràng muốn giết Alan.

Esmero biết gần đây có một hang động nhỏ. Cậu bèn đưa Alan tới đó.

Esmero cởi áo khoác ngoài trải xuống nền đá và đặt Alan lên đó. Con rồng trắng của Alan là thần thú ban phước. Nó có khả năng chữa lành mọi vết thương. Rồi chẳng mấy chốc mà vết thương ở ngực của Alan sẽ lành lại. Tuy nhiên sẽ tốn khá nhiều thời gian vì đó là một vết thương chí mạng.

Esmero vén tóc mai của Alan. Đúng là Alan không thể sai. Cậu cúi đầu chạm trán mình vào trán em trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro