Hồ Yadga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chuyện nó gặp nạn lần trước là thế nào?

Esmero gằn giọng hỏi Celle một cách miễn cưỡng. Trước đó, anh đã bí mật thăm dò người hầu trong nhà về chuyện gặp nạn của Elle.

Một chuyện lớn như vậy, không cần anh phải đích thân hỏi người hầu trong cung điện đã xì xào bàn tán. Dù đã có mấy kẻ đột ngột mất tích cùng những lời đồn thôi nhưng nỗi sợ vẫn không thể chiến thắng được những cái tai tò mò và những cái lưỡi hay chuyện.

Celle tuy mới chỉ quay lại cung điện vài ngày nhưng đã dò la được không ít thông tin. Anh biết Esmero không thích quản những chuyện thế này nên không nói gì với cậu, dù vậy vẫn nghe ngóng xung quanh để đề phòng. Xem ra cũng có lúc cần đến.

_Thần nghe được là, chuyện xảy ra khi điện hạ Elle đi thuyền trên sông cùng tam điện hạ. Đột nhiên thuyền bốc cháy. Người trên thuyền đều nhảy xuống hồ để tránh lửa. Có cả thảy bảy người hầu trên thuyền và hai vị điện hạ. Sáu người hầu đều chết không thấy xác. Chỉ có một người hầu của nhà chúng ta được cứu về. Sau đó kẻ này cũng chết mà không rõ nguyên nhân vì sao. Đám người hầu đồn rằng hắn bị ác hồn dưới hồ ám nên mới chết. Nhưng họ có vẻ rất kiêng kỵ khi nói đến chuyện này. Bọn họ nói với nhau một số người hầu từng nhắc đến chuyện này cũng mất tích mà không rõ nguyên do.

_Kẻ đã chết...

_Vâng!

_Kẻ được cứu về nhưng đã chết đó, ngươi có biết gì về hắn không?

_Thần nghe nói là một người hầu mới đến trong nhà, gần bằng tuổi điện hạ Elle nên được theo hầu bên cạnh điện hạ.

Vừa dứt lời Celle thấy ánh nhìn của chủ nhân bất chợt trở nên nguy hiểm.

_Tại nạn xảy ra ở hồ Yadga phải không?

_Vâng, đó có lẽ là thông tin chắc chắn nhất.

Esmero trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.

_Ngươi biết đó là nơi thế nào không?

_Xin điện hạ trách phạt.

Celle quỳ xuống trước Esmero.

_Đứng lên đi! Nơi đó hẻo lánh như vậy ngươi không biết cũng là hiển nhiên. Nếu đã sớm biết đó là nơi nguy hiểm như vậy, không đời nào bà ấy cho nó bén mảng. Nếu không phải tình cờ đọc về hồ Yadga trong một cuốn sách ở thư viện, ta cũng không biết đó là nơi nào.

_Nơi đó bí hiểm đến vậy sao ạ?

_Hồ nước đó nằm sâu bên trong rừng Chaos, là phần lãnh thổ tối của Hoàng gia. Chỉ có nhà vua là người biết rõ nhất về hồ nước. Trong sách nói đó là nơi linh thiêng chỉ người kế vị mới được tiếp quản vậy nên hồ không thuộc sở hữu của bất kỳ vị lãnh chúa nào. Đám người hầu nói không sai, dưới đáy hồ đúng là có ác hồn. Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào rơi xuống hồ... ngoại trừ những người có huyết thống hoàng tộc.

_Đó là lý do người hầu kia dù đã được vớt lên nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Esmero không đáp lại anh, hai mắt cậu nheo lại như đang tính toán điều gì đó. Anh có linh cảm trong chuyện này hẳn vẫn còn nhiều khuất tất. Nhưng thấy chủ nhân không có ý định nói gì thêm, anh đành gập người.

_Điện hạ, thần sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của người.

Esmero lắc đầu.

_Ngươi lui ra trước đi.

Celle đành miễn cưỡng vâng mệnh. Anh cầm khay thuốc rời đi. Trước khi khép cửa, anh thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, cách cửa phòng một đoạn xa, anh nhìn bông băng trong khay, khẽ thở hắt một tiếng.

@

Sau khi Celle vừa đi khỏi, Esmero băn khoăn không thôi vì nghi ngờ trong lòng. Elle đã bình an vô sự. Tại sao mẹ cậu có vẻ không vui, đúng hơn là trông bà ấy như sắp phát rồ đến nơi. Cậu chần chừ mãi không biết có nên kiểm chứng mối nghi ngờ này.

Nhưng ngày hôm sau, cậu không gặp Elle ăn cùng. Từ lúc cậu quay về cung điện đã được gần hai tháng. Trong hai tháng đó, đã mấy lần nó bốc hơi như thể không tồn tại, sau đó lại xuất hiện trở lại.

Mấy ngày trước nó vẫn lẽo đẽo bám theo cậu. Khi thì ở trong thư viện, khi thì bãi tập bắn, chỉ dám ngó trộm cậu nhưng không dám nói chuyện. Nó có vẻ sợ cậu. Thật vô lý. Elle vốn được công nương Hella yêu chiều nhất mực, trong lãnh địa Le-Vigis không một ai dám trái ý nó. Vết sẹo trên tay vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng nếu đang ở trong Le-Vigis tốt nhất đừng nên dính dáng đến đứa em này.

Ngày hôm sau nữa, Elle cũng không xuất hiện tại phòng ăn. Esmero không dám thăm dò vẻ mặt của mẹ mình nhưng cậu có thể lờ mờ cảm nhận thấy bà bàng quan với sự vắng mặt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro