Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì Jungkook cũng đến nơi. Anh chẳng mang hành lí gì nhiều. Chỉ có chiếc balo chứa 2 bộ đồ và vài xấp tài liệu để bàn việc. Anh đã bỏ ra 3 ngày để làm việc xong nhưng đến phút chót thì lại có bản hợp đồng quan trọng. Có lẽ ông trời thương anh nên nơi kí hợp được dời ở một nhà hàng cao cấp ở Sydney.
 
-“Thưa, Jeon tổng đúng không ạ?. Mời ngài theo tôi, ông Park đang đợi ạ!” nhận được cái gật đầu từ anh, nhân viên dẫn anh đến một căn phòng có sắp xếp khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trang trọng.
 
Thật ra thì Jungkook đây cũng là lần đầu gặp ông Park. Năm lần bảy lượt ông đưa ra bản hợp đồng và muốn kí kết nhưng khi đến hẹn thì lại cho người báo bận và nhờ một tên ất ơ nào đó trong công ty có quan hệ với ông ta ra để hẹn gặp. Không biết lần này lịch sử có lặp lại?
 
*cạch*
-“Chào cậu” người đàn ông cao ráo kia xoay ghế lại khi nghe tiếng mở cửa.
 
-“Chào anh” Jungkook cũng chẳng bất ngờ gì vì đây là anh chàng mà năm lần bảy lượt thay thế ông Park đến gặp anh.
 
-“Lại gặp cậu rồi. Mấy lần trước chưa giới thiệu. Tôi là Kim Seok Jin. Cháu của ông Park đây. Cậu có thể gọi tôi là Jin. Hmm gọi anh đẹp trai càng tốt”
 
-“Vâng, Jin. Tôi là Jeon Jungkook. Gọi tôi là Jungkook được rồi.”
 
-“Tôi biết. Hôm nay cậu tôi có việc bận nên nhờ tôi đến kí hợp đồng. Cậu không phiền chứ?!”
 
-“ Không. Không phiền ạ.”
“phiền! Rất phiền” đây là câu mà Jungkook muốn nói. “Lần nào cũng bận. Lịch hẹn gặp là do ông ta sắp xếp nhưng cuối cùng lại bận. Chả hiểu thế nào”
 
-“Vậy chúng ta vào vấn đề.”

***

-“Hoseok à. Bên này” Yoongi với outfit đen xì đang đứng vẫy tay gọi Hoseok. Yoongi nghĩ rằng anh ấy mặc outfit màu đen sẽ không làm anh nổi bật. Nhưng nào ngờ, anh nổi bần bật giữa cái sảnh chờ.
 
-“Đón em thôi, chứ có đi đánh lộn đâu mà mặc gì đen xì vậy?” Hoseok tuy rằng đã quen với phong cách này của Yoongi nhưng từ trước đến giờ đi với Hoseok có bao giờ đen xì vậy đâu. Ít nhất cũng có một thứ gì đó khác màu đen. Có thể nói là do Hoseok bắt làm vậy, mỗi lần trước khi hai người đi đâu, Hoseok sẽ chọn outfit cho Yoongi để anh chàng trông tươi tắn hơn.
 
-“Em hiểu anh mà.”
 
-“Vâng. Mà mấy đứa kia đâu?”
 
-“Hai anh em nhà kia ngủ mất tiêu rồi.”
 
-“Sao? Giám đốc gì mà ngủ giờ này? Mới có 17h.? Có phải giám đốc không vậy trời.”
 
-“Chả biết hôm nay bị cái mẹ gì nữa. Sáng gọi thì không lên công ty, cho cả công ty nghỉ làm. Còn bản thân thì ngủ đến giờ. Xem có khùng không chứ.”
 
-“Nên xa thải đi là vừa.”
 
-“Ừ. Anh xa thải chúng nó cho em.”
 
-“À mà chẳng phải em nói dẫn 2 người gì về sao?”
 
-“Đột nhiên thì hai người họ bận hết nên em đành đi một mình.”
 
-“Thế họ không về đây nữa sao?”
 
-“Có thể vài hôm nữa họ sẽ bay.”
 

-“Ừ. Về thôi.

***
 
-“Ba à. Sao thế ạ?”
 
-“Jimin à. Ba đã nói không cho con về đó mà.”
 
-“Gì mà không được về chứ ạ? Ta cũng từng sống ở đó chẳng phải sao? Xem như là về thăm lại quê hương thôi.”
 
-“Nhưng mà con đã nhớ được gì chưa?. Lỡ khi con về đó lại đau đầu hay bị gì thì sao? Lâu nay sức khỏe con có bao giờ là ổn hoàn toàn?”
 
Cách đây 5 năm, Jimin 15 tuổi và cậu bị té khi đi cắm trại với các bạn. Chỉ là vấp phải cành cây thôi như nó khiến đầu cậu va vào hòn đá bên cạnh. Và vết thương đó khiến Jimin quên đi một phần kí ức ở trước tuổi 15. Cậu chỉ có thể nhớ được mặt của ba, anh họ vì họ là ngưòi thân nhất với cậu nhưng những kỉ niệm giữa cậu với họ thì hoàn toàn mất. Kể cả kỉ niệm với những người bạn. Mất hết.!
Nhưng điều bác sĩ nói rằng những kí ức ấy có thể quay về một lần nữa. Điều này làm cho ba Park đỡ lo hơn về cậu. Khi cậu khỏe, ông đã cố nhắc về những người cậu đã gặp nhưng kết quả lại không được gì. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về họ mà ngược lại còn khiến cậu đau đầu. Rồi bác sĩ lại nói tình trạng của Jimin là “tự cơ thể cậu sẽ phục hồi kí ức. Nếu người nhà cố tình hay có thứ gì đó liên quan đến phần kí ức đã mất. Và để cho cậu ấy thấy hay nghĩ về nó thì có thể kí ức đó sẽ mất hoàn toàn. Đây là trường hợp đặc biệt.!” Và kể từ hôm đó, ông Park đã quyết định là sẽ không về Hàn,  cũng như sẽ mãi ở bên cậu.
 
-“Không sao đâu mà ba. Con và Seok Jin huyng đã hứa là sẽ về Hàn cùng Hobi huyng rồi. Anh ấy rủ con về nhà anh ấy chơi, vui lắm ạ.”
 
-“Con đừng bướng nữa mà.”
 
-“Con đã bướng đâu cơ chứ. Con thật lòng muốn đi đó.”
 
-“Nhưng ba sợ khi gặp lại, con sẽ quên mất cậu ta.” Ông Park sợ khi cậu sẽ gặp lại Jungkook và có thể cậu sẽ quên hoàn toàn con người anh và cả kỉ niệm giữa hai người. Điều đó chẳng tốt cho cả hai.
 
-“Ai cơ ạ?”
 
-“Không ai cả. Con nghe ba có được không? Một thời gian nữa ba sẽ dẫn con về.”
 
-“Vậy cũng được ạ. Nhớ là nhanh nhanh nha ba.”
 
-“Ừ. Sẽ nhanh thôi.”
 
-“À mà chẳng phải ba sẽ bay đến Sydney để kí hợp đồng sao? Ba không đi để bắt con ở nhà à?”
 
-“Chứ sao. Ơ không không. Tại ba mệt. Mệt thật”
 
-“Ôi chúa ơi. Đúng là ba của con. Ba diễn hay lắm!”
 
-“Ơ cái thằng này.”
 
-“Chả thế hả ba.”

 ***
 
-“Cảm ơn cậu. Mong sẽ hợp tác lâu dài, Jungkook.”
 
-“Vâng. Chào anh, Seok Jin.”
 
Seok Jin biết hết mọi chuyện giữa Jungkook và Jimin. Cả Seok Jin và Jimin đều quen biết Hoseok, nhưng họ chẳng biết rằng Hoseok có quen biết Jungkook. Và ngược lại thì Hoseok cũng chỉ biết Jimin qua lời kể của Jungkook. Nhưng Jimin mà anh quen lại được gọi là Justin. Và Jimin quen Hoseok dưới cái tên Hobi. Tất cả đều dùng tên tiếng anh và chẳng ai hỏi han gì đến tên thật.! Hoseok là đàn anh khóa trên của Jimin – Justin. Và sẽ thật shock khi tất cả mọi người biết về nhau thật sự.!
 _________________

Chap này mình chỉ nói sơ về "hành trình" quen biết của bọn họ. Những chap sau này mình sẽ kể rõ hơn nhé!.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Mình không nghĩ là mọi người sẽ đọc fic của mình nhiều vậy đâu.

#3/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro