Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trước khi quen em, anh chỉ là một thằng nhóc không cha. Một đứa chẳng hề quan tâm đến ai. Anh chưa từng sống cho bất kì một ai. Anh cứ sống vì bản thân cho đến khi gặp em. Em gần như xáo trộn tất cả mọi thứ lên. Em làm thay đổi suy nghĩ của anh. Em làm anh không thể rời mắt khỏi em. Em làm cho anh phải tự mình dâng cả trái tim của bản thân khi chỉ mới tuổi mười lăm. Tưởng rằng chúng mình sẽ cùng chữa khỏi bệnh. Cùng lớn lên, bên nhau...Park Jimin. Đáng ra ngay từ đầu anh không nên quen biết em.!”
Jungkook bây giờ đã không còn là Jungkook của ngày xưa. Một thằng nhóc sống ích kỉ chỉ vì biến cố khi bé của anh ta. Nhưng nhìn xem, giờ đây thì sao? Anh ta trưởng thành một cách kinh ngạc. Nói anh ta dần quan tâm đến người khác là điều không chắc. Nhưng nói anh ta không quan tâm đến Park Jimin thì hoa hướng dương đã chẳng hướng về Mặt trời rồi. Ngày ấy chẳng biết anh đã nghĩ gì rồi cứ thế để cho Jimin bước vào cuộc sống anh...rồi rời đi. Để mười năm qua anh sống như cái xác không hồn. Ngày ngày ngắm ảnh cậu, cho người tìm kiếm thông tin của cậu. Là một thằng nhóc và giờ thì anh ta đang là một người đàn ông. Một người đàn ông đích thực đang tìm kiếm tình yêu của đời mình. Hay chính xác hơn là đóa hoa hướng dương đang tìm kiếm ánh Mặt trời của mình.
 
Park Jimin, có phải cậu đang giả vờ không? Chỉ là một lần chấn thương sao lại có thể quên đi người “bạn đời định mệnh” của mình vậy? Quá nhẫn tâm..chẳng phải sao? Ngày trước, cậu là một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ chẳng nghĩ ngợi gì mà một bước bước vào cuộc sống anh. Cậu là ánh Mặt trời, cậu cho hoa hướng dương sự sống. Để rồi khi ánh Mặt trời vụt tắt cũng là lúc hướng dương lụi tàn. Là khi Park Jimin rời đi cũng là lúc Jeon Jungkook không còn là Jeon Jungkook vui vẻ bên Jimin.
______
*ting tong*
 
-“cậu tìm ai?” người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.
 
-“cho hỏi đây có phải nhà của Park Jimin không ạ?”
 
-“À Park Jimin cậu ấy đã chuyển đi nơi khác từ lâu rồi. Mà cậu là ai?”
 
-“cháu chỉ là bạn của em ấy thôi. Mà bác có biết em ấy chuyển đi đâu không ạ?”
 
-“tôi nghe nói cậu ấy chuyển đến Thụy Sĩ sống rồi. Cậu ấy đi cách đây khá lâu rồi.”
 
-“vâng. Cháu cảm ơn bác.”
 
-“không có gì.” Đóng cửa lại..để Jungkook một mình thẩn thờ.
 
“Việc tìm em khó đến vậy sao Jiminie?!”  Jeon Jungkook cứ nghĩ rằng mình sắp gặp lại được “kẻ cắp trai tim kia” nhưng rồi...mọi chuyện chẳng đơn giản vậy. Tìm kiếm một người đối với Jungkook trước giờ là chuyện cỏn con. Nhưng đối tượng là Jimin thì câu chuyện lại khác. Là do “chưa tìm được” hay do Park Jimin “trốn tránh” anh đây?
 
Suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, Jungkook gặp vô số người nhưng mấy ai “may mắn” được anh nhớ tên? Đến mặt họ, anh còn chẳng nhớ nổi. Đầu óc anh chỉ toàn hình bóng người ta, làm sao mà đủ sức để ghi nhớ thêm hình dạng của ai khác.
 
"Phải rồi. Chẳng quen biết thì đã chẳng đau buồn!”

_________________

Xin lỗi vì đã bỏ bê các tình iu của tui lâu như vậy. Hmm mình muốn sau khi hoàn thành tốt xong fic này thì sẽ viết thêm một fic mới có kinh nghiệm hơn, từ ngữ phong phú và hay hơn, văn phong ổn định. Mình sẽ cố gắng!

#4/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro