Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái sẹo này là sao thế ạ?"
-"Anh...um thì là..." là vậy nè

Có hơi buồn cười không khi mà lúc anh năm tuổi đang ngồi ngoài thêm nhà chơi chung với Luci - con chó áo ngơ mặt xệ của anh thì một đám mây đen kéo tới, mưa chẳng thấy đâu chỉ thấy sấm chớp đùng đùng làm Luci sợ quá nên nhảy cẫng lên không may móng chân của nó cào trúng mặt Jungkook...và thế là anh có cái sẹo. Anh khóc quá trời luôn còn giận cả Luci vì làm cái mặt đẹp của anh có sẹo. Tưởng chỉ giận thôi ai nhè Jungkook còn quay sang sợ luôn Luci, sợ luôn cả chó.

-"Em có thể cười không?" Jimin dùng tay che cái miệng đang nhịn cười của mình lại.

-"Ừ thì em cười đi" Jungkook bày vẻ mặt giận dỗi, xoay người để lưng anh đối mặt với cậu.

-"Thôi em hông cười nữa" cậu lay lay tay anh kéo anh về chỗ cũ. "Nhưng mà nó mắc cười quá anh ạ" cậu nhịn cười hết được rồi nên cười phá lên luôn.

-"Yahh" lại xoay đi nữa rồi. Lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook giận dỗi và cũng là lần đầu tiên Jungkook cho người ta thấy mình đang giận dỗi.

-"Em xin lỗi. Quay lại đây đi ạ"

***
-"Park Jimin. Ba tới rồi đây" tay xách nách mang đống đồ ăn sáng, có cả bánh ngọt và sữa đào nữa, hôm nay thêm cả sữa chuối. Thật ra là mua đại thôi chứ ông cũng chả biết Jungkook thích sữa chuối đâu. Dùng chân đẩy cửa, đập vào mắt ông vẫn là cảnh tương như mọi khi, hai đứa trẻ đang nằm chung phòng, chung giường, chung chăn, chung gối (cái gối to nha) đã vậy còn ôm nhau. Biết là Jimin còn rất nhỏ nhưng ông cảm thấy con mình và cậu nhóc Jungkook này rất hợp. Ông cũng chẳng phải cổ hủ gì, miễn sao con mình hạnh phúc thì ông chấp nhận hết.

-"Chú đến rồi ạ" anh ngóc đầu đậy thì thấy ông đang tay cầm đồ lủ khủ. Định xuống giường đến giúp một tay thì ông cản lại.

-"Cháu cứ ngủ tiếp đi để ta làm được rồi. Cháu mà rời khỏi giường thì thằng bé chắc chắn sẽ thức giấc cho xem. Đấy! Cháu nhìn xem, vừa nói xong" là bên này Jimin cựa quậy do không có cái gì ôm nữa, hơi ấm cũng tan biến mất tiêu rồi.

-"Vâng ạ" anh nằm xuống ôm cậu vào ôm ngủ tiếp. Tìm đâu ra trên đời này được một người như anh chứ? Vừa gặp cậu đã dịu dàng, nuông chiều như thế.

***
Hôm nay vừa tròn hai tháng hai người bên nhau. À không..gặp nhau, chung phòng, chung giường, chung chăn, chung gối.

-"Chaa...tấm này đẹp nè anh" cậu xem lại đống ảnh hai anh em vừa chụp thì lựa ra được một tấm xinh nhất. Tấm ảnh Jungkook dùng tay bóp hai má Jimin lại làm cho môi cậu chu lên nhìn như mề gà. (Cre: Jungkook - BTS).

-"Vậy mình lấy tấm này" anh dùng nó để set màn hình điện thoại của mình. Từ khi ở chung với cậu thì anh hầu như không quan tâm đến điện thoại, không check tin nhắn, chỉ khi mẹ gọi đến thì mới bắt mắt hay khi cậu nói muốn chơi game thì sẽ cho cậu chơi. Tưởng anh không có điện thoại luôn rồi chớ.

***
-"Em không được ăn gian nha, không được ti hí nghe chưa?" tay anh bịt mắt cậu lại rồi dẫn ra đến nơi đặc biệt.

-"Em đã ti hí đâu..mà anh dẫn em đi đâu thế?"

-"Bí mật"

-"Anh định bắt cóc em à? Bán em khi em chỉ mười một tuổi thôi sao?"

-"Em bị điên à? Từ từ phía trước có bậc thang"

-"Em thích thế" cậu đi theo lời anh chỉ.

-"Em lên được thêm một tuổi là đanh đá rồi sao?"

-"Hứ...dù em có như nào thì anh cũng phải bên em thôi"

-"Đắc ý quá nhợ"

-"Đương nhiên"

Ở chung với nhau hai tháng trời, thân thiết quá rồi nên Jimin mới lộ ra được bản tính đanh đá chứ không phải mới có đâu anh Jeon ạ.

-"Em ngồi xuống từ từ thôi. Anh đếm đến ba em mới được mở mắt ra có biết chưa? Đừng ăn gian" anh bỏ tay ra khỏi mắt cậu rồi đi tới đằng sau cái cây to kia, ở đó có cái ghế đá, bánh kem đang được đặt ở đó.

-"Một...hai...ba...ta đa" anh đứng kế bên cậu cầm bánh kem, bên trên là tấm ảnh mà anh với cậu chụp lúc sáng. Nó đã được làm tỉ mỉ và đương nhiên là nó được thợ làm để có thể ăn được. Trước mắt cậu là những cây nến được đặt thành vòng tròn, giữa đó còn có những cánh hoa được xếp thành tên của cậu - JIMIN. Còn cậu thì đang ngồi trên chiếc xích đu có đầy dây chầu*

Mắt cậu ngấn nước rồi. Nếu mà anh hoặc cậu cất tiếng nói thì nước mắt sẽ rơi mất.

-"Bé ơi...em sao vậy? Sao khóc rồi. Đừng khóc mà" đúng như dự đoán, anh vừa cất tiếng thì cậu cái giọt nước long lanh kia rơi rồi.

-"Em..em..oaaa"

Anh đặt bánh kem xuống bên cạnh cậu, rồi dùng tay ôm lấy mặt cậu dỗ dành. "Thôi thôi. Đừng khóc đừng khóc, anh thương mà"

-"Anh làm em bất ngờ quá" cậu nhào tới ôm anh, nước mắt chảy như mưa ướt cả vai áo anh rồi.

-"Không khóc nữa. Em làm ướt áo anh rồi này" anh gỡ mặt cậu ra khỏi mình rồi hôn lên má trái cậu.

-"Anh làm gì vậy?"

-"Em không thấy sao? Anh đang hôn em đó" lại một tiếng chóc nữa vang lên. Ừ thì anh Jeon hôn nữa đây ạ, lần này là má phải.

-"Đủ rồi. Là mặt của em không phải của anh" cậu vẫn còn sụt sịt vài tiếng.

-"Em là của anh. Sớm muộn gì cũng là của anh"

-"Sao? Anh nói vậy là sao ạ?" Jimin không hiểu thật đó nha. Người ta chỉ mới mười một chủi thoii.

-"Ừ thì sao này em sẽ biết. Nhưng em phải hứa với anh một điều"

-"Sao ạ?"

-"Em nhớ phải cố gắng khỏe lại để còn gặp nhau nữa. Anh sẽ dẫn em đến nhà anh...Hãy vì anh..sống vì anh có được không?" anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia mà xoa nắn.

-"Em hứa. Jimin hứa mà" cậu nhóm người lên hôn cái chóc vào má anh.

-"Á à. Má của anh không phải của em"

-"Được rồi. Má anh thì má anh, đâu phải của em. Nên từ nay sẽ không vậy nữa" cậu xoa mặt đi làm vẻ giận dỗi.

-"Ơ...của em của em tất. Anh là của em" anh dùng tay kéo mặt cậu xoay về phía mình.

-"Đương nhiên. Anh là của em. Của mình em!"

-"Vânggg"

Xin nhắc lại anh Jeon Jungkook là mười sáu tuổi và cậu Park Jimin chỉ vừa tròn mười một tuổi thôi nha.

-"Anh làm cái này cho em sao?" cậu nhìn xung quanh. Bây giờ cũng đã là 9h tối rồi nên cũng không còn ai ra công viên nữa.

-"Không. Anh làm cho anh"

-"Nae? Anh nói sao? Em về nhé!?" đã người ta có lòng làm cho rồi mà còn bày vẻ giận dỗi vậy sao Jiminie?

-"Anh làm cho em. Có được chưa?"

-"Được chứ" cậu vui vẻ chạy quanh vòng nến. "Wowww. Đẹp thật đó. Anh làm tất sao?"

-"Ừ. Anh làm"

-"Anh làm khi nào thế? Em có thấy anh đi đâu cả sáng nay đâu?"

-"Lúc em ngủ đó. Anh đã làm nhanh hết sức để khi em thức dậy vẫn thấy anh"

-"Ah em thích anh Jungkook quá điiii"

-"Anh cũng thích em..." "nhưng theo kiểu khác. Anh yêu em nhiều lắm. Từ lần đầu gặp đã yêu". Những lời đó anh sẽ đợi khi cậu khỏi bệnh và đủ lớn để cùng anh yêu đương.

-"Em ước đi rồi thổi nến đi" cậu chấp hai tay, nhắm mắt lại rồi bắt đầu điều ước của mình. *phù* (tiếng thổi nến đó nha)

-"Em ước gì thế?"

-"Hmm em đã ước cho chúng ta hết bệnh"

-"Em muốn ăn bánh kem"
Bánh kem said: "mừng quá cơ. Chúng nó ôm hôn nhau cho đã rồi mới nhớ tới mình. Ăn cơm chó miết"

-"Anh lấy cho em" anh tiến đến dùng nĩa lấy miếng bánh đưa lên miệng cậu. "Sao? Ngon không?"

-"Ngon lắm ạ. Còn có cả hình em với anh này" cậu chỉ chỉ vào bánh kem rồi nói.

-"Anh đã nhờ người ta đặc biệt làm cho em đó. Còn về tấm hình thì anh đã gửi trước khi em chọn, nhưng anh không nghĩ là em cũng sẽ chọn tấm đấy giống anh"

-"Định mệnh đó" cậu dùng tay chọt chọt vào má anh rồi cười.

-"Ừ. Là định mệnh"

-"Em là anh. Anh là em." (Cre: otp)

-"Chúng ta về phòng nha? Trời bắt đầu lạnh hơn rồi"

-"Vâng ạ. Nhưng mà em tiếc quá" cậu ngoảnh đầu nhìn vòng nến do chính tay anh làm cho cậu. Chẳng nỡ bỏ tí nào, dù sao cũng là do anh làm mà.

-"Anh đã chụp lại rồi, nếu em muốn anh sẽ ghép hình em vào" lại ghẹo nữa. Không ghẹo là không chịu được í.

-"Anh chọc em? Ở đó luôn đi nha" cậu bỏ đi trước.

-"Cẩn thận" anh đưa tay đỡ cậu, giận dỗi chi, đi trước chi, đi nhanh chi để thụt chân dị không biết. Không đỡ là tiêu cái pudding của anh rồi (câu nói dùng cho tương lai).

-"Ai thèm chứ. Hứ" cậu đi một mạch về phòng định chốt cửa nhưng nghĩ lại "lỡ có ai bắt mất Jeon Jungkook của mình thì sao? Thôi thì để cho ảnh vào, mai sáng lại lôi ra ngoài rồi chốt cửa cũng không muộn". Khó thế mà cũng nghĩ cho được.
______________

Yahhh mình quay lại rồi nè. Mọi người thông cảm nhé! Yêu mọi người.

#15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro