Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ sẽ có người mang tới tin tốt cho cả hai. Sau hơn hai tháng trời nằm ở đây thì cuối cùng bệnh viện thông báo là đã có hai người cùng một lúc nguyện hiến tim cho cậu và anh. Chẳng biết nên vui hay buồn khi hai người đó là một cặp song sinh vừa mất. Ba Park và mẹ Jeon khi nghe tin liền muốn đến nhà để cảm ơn gia đình cũng như cảm ơn hai đứa trẻ không may mắn ấy. Nhưng người nhà lại không cho biết thông tin gì về mình cả.

Bây giờ các y bác sĩ đang chuẩn bị ca phẫu thuật cho cả hai. Cũng thật may mắn khi có cả hai trái tim, nếu chỉ có một thì cậu và anh sẽ nhường nhịn nhau cho mà xem. Đến cuối cùng chắc chẳng ai chịu phẫu thuật. Thật lòng rất cảm ơn cặp song sinh ấy.

Anh và cậu đang được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tay lớn đan tay nhỏ, mắt hướng về nhau. Trước mắt Park Jimin có hai phần, một phần màu hồng, phần còn lại là Jeon Jungkook. Jimin còn rất nhỏ để có thể hiểu hết được tình yêu là gì? Cũng chẳng phân biệt được giữa yêu và thích. Cậu chỉ biết bản thân mình muốn ở bên anh. Cậu chỉ biết có Jeon Jungkook không có Jeon Jungkook.

Nhưng trước mắt Jeon Jungkook bây giờ nửa là màu hồng, nửa còn lại là một màu đen sẫm. Có nghĩa là nếu may mắn ca phẫu thuật sẽ thành công và anh sẽ được sống. Nếu kém may mắn thì...đời này anh sẽ chẳng gặp được Park Jimin nữa.
Một Park Jimin lặng lẽ đến gõ cửa trái tim đã chai sạn của anh.
Một Park Jimin dễ thương, đáng yêu.
Một Park Jimin luôn làm anh cười.
Và một Park Jimin mà anh yêu thương.
Có thể người khác nhìn vào sẽ chỉ nói anh và cậu như nhau, đều chẳng biết gì về tình yêu. Nhưng Jungkook khác Jimin, anh khác với những người bạn đồng trang lứa của mình. Có thể họ vẫn chưa phân biệt được nhưng anh thì khác...anh biết được đâu là sự rung động nhất thời và đâu là thật lòng.

Anh được đẩy vào phòng số ba, còn cậu thì số bốn. Căn phòng nồng nặc mùi sát khuẩn, với những dụng cụ, thiết bị để phẫu thuật, toàn là dây với dây. Vị bác sĩ dùng máy đo huyết áp cho Jungkook. Một sợi dây có cái kẹp ở đầu đã được kẹp vào ngón tay trỏ của anh. Tiếp đến là bình oxi để thở, một nữ y tá đang kết nối nhịp tim của anh với màn hình...Công cuộc chuẩn bị đã xong, giờ là lúc "thời khắc sinh tử"

***
-"Bác sĩ. Bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi" sau năm giờ phẫu thuật, y tá lên tiếng khi thấy lượng máu của Jimin đang tuột dần.

-"Không được rồi. Đã sắp hết máu dự trữ. Mau sắp xếp chuyển bệnh nhân đến nơi khác phẫu thuật" máu dự trữ đã được cậu dùng gần hết. Tình trạng hiện giờ chính bác sĩ cũng chẳng biết bản thân có cứu được bệnh nhân hay không. Nhưng dù có thế nào thì ông vãn sẽ cứu hết sức mình. Đứa trẻ này chỉ mới từng ấy tuổi đã phải chịu cơn đau như vậy. Trước kia ông cũng có một đứa con gái bệnh tim, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng con gái vẫn bỏ lại ông một mình. Nên giờ đây khi chứng kiến một đứa trẻ bằng tuổi con mình cũng gặp phải trường hợp này càng khiến ý chí cứu sống bệnh nhân lớn hơn.

Cánh cửa phòng số bốn mở ra, ông Park cùng dì Yena và ông quản gia ùa đến hỏi thăm. Nhưng người y tá ấy lại đi rất nhanh khuất khỏi tầm mắt mọi người. Ông Park hiểu ra được đứa con mình đang gặp nguy hiểm nên y tá mới vội như vậy.

-"Người nhà bệnh nhân Park Jimin xin mời theo tôi làm thủ tục chuyển viện"

-"Con tôi làm sao vậy?"

-"Bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên cần chuyển đi nơi khác"

-"Vâng, tôi theo cô" ông đi theo y tá làm thủ tục. Người ông như có tảng đá to đùng đè nặng lên. Chân ông muốn nhũn ra khi nghe tim, nhưng phải cố làm thủ tục để cậu được tiếp tục phẫu thuật.

Jeon Jungkook vẫn nằm yên đấy mặc người ta đang rạch từng tất da của mình mà đâu hay biết rằng định mệnh của anh đang gặp nguy hiểm.

***
-"Jungkook, mày làm bài tập chưa?" người con trai chân dài, đẹp trai chẳng kém gì anh. Nhưng có cái hơi nhoi "một xíu" đang tiếng về phía bàn học của anh.

-"Rồi" tay anh vẫn mân mê tấm ảnh gì đó.

-"Tao lại quên. Thủ khoa đầu vào của trưởng mà tao lại đi hỏi là làm bài tập chưa. Thật dư thừa"

-"Gì đấy? Sắp lên lớp đến nơi lại còn nhoi nhoi. Tao ghi tên vô sổ bây giờ" lại một người nữa bước tới, tay anh cầm cuốn sách, đeo cặp kính. Ui cha trông tri thức kinh khủng khiếp. Hmm thân hình lại...úi giồi ôi luôn, đô con ghê.

-"Bọn em đã làm gì đâu? Chỉ hỏi nó xem làm bài tập chưa thôi"

-"Nè Taehyung!! Em lại chưa làm bài tập? Đúng chứ?"

-"Yahhh người ta có...có làm đấy nhá" ánh mắt của Taehyung đã nói lên tất cả, có dám nhìn thẳng vào mặt anh chàng đeo kinh kia đâu.

-"Đừng có chối. Ráng chịu vô sổ ngồi nha" cầm bút lên ghi ghi chép chép thứ gì đó vào sổ rồi đống lại

-"Anh có phải anh của em không thế Kim Nam Joon!!!?" Taehyung tức giận chẳng hiểu làm sao cái con người này có thể làm anh của mình. Một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày vô sổ đầu bài ngồi. Chả biết che giấu cho nhau gì hết. Anh em gì chán thế không biết.

-"Không anh mày chứ anh ai" Joon dùng cây bút gõ lên đầu cậu em một phát khiến Taehyung phải ôm đầu - "mới gõ xíu mà giả bộ hả? Tao đạp cho phát" giơ chân lên định đập thì tiếng trống vô lớp vang lên.

Vừa đi Nam Joon vừa hỏi Jungkook, tay choàng qua vai anh - "sao đấy? Lại xem nữa hả?"

-"Anh hỏi thừa. Ngày nào nó chả xem. Không xem là nó không ngủ được. Mất ăn mất ngủ đấy" Taehyung từ sau chui tọt vào giữa hai người.

-"Này! Chúng mày nói như thẳng nhỏ xem phim heo không bằng" lại thêm một anh chàng nữa. Dáng người nhỏ con hơn so với ba người còn lại, nhưng thần thái thì hơn hẳn.

-"Sự thật là vậy mà anh"

-"Yoongi huyng đã làm bài tập chưa?" hỏi câu biết ai liền luôn:))))

-"Nhìn mặt anh mày giống người hay làm bài tập không?"

-"Ờ ha"

-"Học xong đi đâu chơi không mọi người. Đã ba ngày rồi em chưa được đi chơi" Taehyungie, người con trai suốt ngày chỉ có chơi và chơi nhưng đừng xem thường nha. Tới thi là tổ độ dữ lắm à, làm bài tới đâu đúng tới đó. Câu cửa miệng mỗi khi lên lớp "làm bài tập chưa?"

-"Mày suốt ngày chơi, tao sẽ gọi sang méc mẹ"

-"Lớn rồi chơi méc mẹ. Hứ" hai anh em nhà này không nhịn nhau được một câu. Không cãi không được.

-"Tới nhà Jungkook đi. Nó chẳng chịu đi đâu nên qua nhà nó cho lẹ" người đàn ông bé nhỏ nhưng không hề bé nhỏ nhất ở đây lên tiếng - "được không mày?"

-"Được mà. Dù sao mẹ em cũng sang Thụy Sĩ rồi, tháng sau về"

-"Oke chốt kèo"

-"Ủa mà sang đấy chơi gì? Chơi xếp hình hả?" người đàn ông tri thức lên tiếng rồi.
(Do tính hơi nhoi cộng thêm nhỏ hơn mọi người nên mình dùng cho Taehyung là con trai nha)

Ba mặt nhìn một mặt - "em nói sai gì sao?"

-"Anh sai quá sai. Tụi mình là những người đàn ông chính chắn, không có vụ xếp hình gì hết"

-"Điên à? Chẳng phải Jungkook thích xếp hình sao? Là xếp mấy cái mảnh ghép lại với nhau đó" làm hú hồn

-"À à. Ít ra phải nói rõ vậy chứ"

-"Có mày nghĩ bậy nên mới thế"

-"Tối nay 7h30' có trận bóng đá"

-"Vậy 7h nha mọi người" người nóng lòng nhất vẫn là Kim Taehyung, người ta đã ba ngày không được đi chơi đấy. May mà hôm trước ba mẹ vừa đi du lịch chứ không là chẳng được chơi bời gì rồi. "Tuy Taehyung học giỏi nhưng cũng không nên đi chơi quá nhiều, ảnh hưởng đế thành tích thì không hay" - trích từ mẹ Kim.

Hội bạn của Jungkook có năm người tính luôn cả anh. Min Yoongi - sinh viên năm ba ngành kinh tế-quản lí kiêm chức chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường. Học kinh tế thế thôi chứ anh đây đam mê vocal mà không..đam mê rap nha mấy đứa. Tại anh thích học thế, chứ anh dư sức đậu vào trường nghệ thuật. Kim Nam Joon - sinh viên năm hai ngành như trên, do học giỏi quá nên được nhảy lớp đó mọi người. Anh đây cũng giống anh trên, cũng đam mê rap cũng chơi xếp hình. Kim Taehyung - sinh viên năm nhất, bạn cùng lớp của Jungkook kiêm em trai Nam Joon. Còn một người nữa là Jung Hoseok - sinh viên năm hai, bằng tuổi với Nam Joon nhưng do ba mẹ bắt phải đi du học nên đi từ hè rồi.

Bọn họ cùng ngành, cùng câu lạc bộ, cùng sở thích nên quen biết nhau thôi. Gia thế cả năm thì cùng không đến mức giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc nhưng mà cũng chẳng thua kém ai. Vì gia đình họ phát triển công ty ở nước ngoài là chủ yếu. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hát hay, rap giỏi nữa nhá, nguyên combo làm chị em đổ đứ đừ.

Còn về riêng Jungkook thì anh vẫn vậy. Sau lần phẫu thuật thành công đó, anh có hỏi về Jimin nhưng chỉ nhận lại được nguồn thông tin ít ỏi là cậu phẫu thuật bị mất máu nhiều nên đã chuyển đến bệnh viện khác để tiếp tục phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong thì gia đình cậu cũng dọn đến Thụy Sĩ sinh sống nhưng thông tin địa chỉ thì không có. Anh vẫn nhờ người tìm thông tin giúp mình nhưng mãi chẳng thấy đâu. Chỉ biết ngày ngày ngắm những tấm ảnh mà anh và cậu đã chụp rồi nhớ lại những kỉ niệm, câu hứa của hai người. Dù đổi điện thoại nhiều lần nhưng những tấm ảnh vẫn được anh sang qua máy mới chẳng sót tấm nào. Bạn bè trong hội ai cũng biết đến Jimin - cậu bé năm mười lăm tuổi làm Jungkook ôm tim mà than trời vì quá dễ thương.
_______________

Xin chào cả nhà👋 mình ngoi lên tiếp sau một tuần văng mặt. Vẫn còn kịp giờ để đánh up mọi người nha haha 0:55

#22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro