Hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng, Kisaki và Hanma quyết định "chơi đồ".

Không biết vì cái lý do ngựa bà gì đã kết nối Kisaki và Hanma lại với nhau, nhưng không phải kết nối trong chuyện tình cảm. Chuyện là bằng một cách thần kì nào đó mà tối nay Kisaki và Hanma đều không thể ngủ được - Nếu đổ hết mọi thứ lên đầu hai tiếng "chơi đồ" thì công sức 3 năm mày mò ngành sư phạm luật đối với Hanma Shuji dường như bỏ sông bỏ bể, còn Kisaki sẵn sàng đuổi thằng cha sao chổi này ra khỏi phòng trọ với...không một lý do nào cả, hoặc có thể là để trút giận.

Mà cũng thường thôi, dạo gần đây thì tần suất Hanma nghe câu " Anh biến khỏi phòng trọ giùm tôi!" từ đàn em cùng phòng phải nói là nhiều vô số kể. Cực chẳng đã, Hanma còn sẵn sàng ôm đùi Kisaki rồi nài nỉ thiết tha chuyện giảm thêm tiền phòng vì cái "túi không đáy, móc mãi chẳng ra tiền của mình" nếu không thì anh sẽ cút ngay và để lại cho cậu một khoản tiền phòng to đùng.

Kisaki ôm đầu suy nghĩ hết sức đắn đo, cậu hận bản thân tại sao lại giảm tiền phòng mà Hanma phải trả xuống còn "50% - 50%" để rồi bây giờ anh ta "được voi đòi tiên" bắt đầu lấn át một cách vô tội vạ - Cậu ta mong rằng Hanma nên cảm ơn định mệnh đã cho Kisaki chút nhân từ khi đáp lại những sự phiền toái kể trên thì cậu chỉ hất nguyên thau nước rửa chân vào mặt anh ta chứ không thì cái hộ khẩu chết tiệt của cái tên suốt ngày thích kiếm chuyện này đã nằm yên trong một góc nào đó ở bãi phế liệu rồi.

Quay lại vấn đề chính thì Kisaki và Hanma tối nay đều không thể ngủ được, cũng dễ hiểu thôi vì rõ ràng Kisaki có đủ lý do từ áp lực đến căng thẳng khiến cậu khó vào giấc hơn mọi khi. Còn Hanma thì đừng nói đến làm gì, anh ta chỉ thức để chờ Kisaki ngủ thôi, mọi người chắc cũng biết cái cột sống của anh ta chỉ cần tiếp xúc với cái giường êm ái hay cái đùi mềm mại của Kisaki thì đã ngủ say như chết trong vòng một nốt nhạc rồi.

Và cũng vì đọc được hết mọi điều mà anh ta đang suy tính trong đầu chẳng khác gì "đi guốc trong bụng" thì Kisaki sẵn sàng cho rằng mình mất ngủ phần nhiều cũng là do cái thằng cha đít ghẻ này gây ra.

Nên nhân tiện cả hai đều mất ngủ như nhau thì Kisaki quyết định sẽ trừng trị cho đến nơi đến chỗ cái thằng thích cảm giác mạnh này, đừng hỏi tại sao Kisaki lại biết anh ta thích "cảm giác mạnh" là bởi vì mỗi lúc Hanma lỡ ngủ quên trên sofa thì anh luôn nói mớ rằng rung giường 6,9 độ richter ở vùng đông bắc Nhật Bản ; chưa kể mỗi lần có dịp đi chơi công viên thì Hanma luôn nói rằng anh rất muốn chơi cưỡi ngựa (với cậu).

Tại sao không phải là tàu lượn siêu tốc? - Hanma trả lời rằng vì tàu lượn ở đây không có hang động để tàu chui vào.

Tại sao không phải là xích đu? - Hanma trả lời rằng vì nghe nó bình thường và chẳng kích thích gì cả.

Nói là thích cảm giác mạnh cũng có cái lí do hợp lý hơn tất cả - Đó chính là mỗi khi về nhà thì cậu thường hay giẫm phải đuôi con chó của chủ nhà được thả rông ở một bên hiên, lúc trước thì cậu thường hay bị con chó cắn mất một mảnh vải quần nên bản thân cũng rút kinh nghiệm mà cẩn thận hơn. Sau khi Hanma chuyển đến thì cậu thường xuyên đến chọc mõm con chó đó để nó giận lên và cắn anh ta như một cách để hả hê cơn bực bội - Nhưng lần đầu tiên cậu và anh đến chọc nó thì đúng là con chó chỉ tập trung chạy đến táp lấy "kẻ lạ mặt đi cùng với cậu", Kisaki lúc đó còn tưởng bản thân có thể lấy cái việc này ra để cảnh cáo anh ta không được lách luật nữa.

Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy thế nào mà cứ mỗi sáng thì cậu luôn thấy cái thằng cha dở hơi này chạy bán mạng vào phòng với cái gương mặt dù đẫm mồ hôi nhưng lại tỏ vẻ thích thú như vừa tìm được thú vui trong đời - Đúng, là chọc chó.

Mô phật, Kisaki còn không ngờ đến cái thú vui khùng điên này cho tới khi cậu nghe có tiếng chó sủa in ỏi trước cửa phòng trọ. Trong lòng còn cảm thấy phiền phức vì những gã trọ phòng bên dám để động vật hú hét um xùm, lúc mở cửa ra thì mới thấy cô chủ phòng đứng trước cửa và phàn nàn không ngớt về tình trạng có thằng nhãi ranh nào đó dám chọc chó nhà bà và chạy bán mạng vào trong phòng của cậu. Bà còn đe dọa sẽ cắt phòng của cậu nếu còn dám che giấu cái thằng đó trước pháp luật, nôm na là bà ấy nói rằng "Tự thú thì pháp luật sẽ khoang hồng"

Ban đầu Kisaki không có ý định bao dung cho "tội ác tày đình" của Hanma nhưng sau khi quay đầu nhìn vào trong phòng mới thấy lấp ló đâu đó là hình ảnh hai con mắt lưng tròng của anh như cầu xin một ân huệ từ cậu. Thế là Kisaki bèn phủ nhận rằng chẳng có ai trốn vào phòng của cậu, bà chủ thì bán tính bán nghi nhưng sau đó cũng rời đi.

Từ đó trở về sau, con chó không còn được thả rông ở hiên nhà nữa mà chuyển hẳn vào trong sống cùng bà - Thật ra đây là giải pháp mà Kisaki đề ra vì nếu anh ta còn bất chấp tất cả để tiếp tục cái thú vui này thì cậu sẵn sàng không nhận người quen ngay lập tức.

Quay trở lại cảm giác mạnh mà Kisaki vừa đề cập trong một đêm mất ngủ, cậu quyết định sẽ lôi cái thằng đàn anh kia ra khỏi cái chăn ấm áp và bắt anh ta...giải bài tập toán nâng cao.

Nói thật thì do anh ta học trên cậu tận 3 năm nên nói cho vuông thì dù là bài tập nâng cao của năm đầu cấp nhưng đối với đàn anh cuối cấp như Hanma thì chỉ cần búng ngón tay một cái là xong xuôi êm đẹp, nhưng không. Hanma thật sự bị "rối não" với đống phương trình và các đề mẫu trong sách nâng cao mà Kisaki đưa cho anh, ngoài mặt cậu nói là muốn ôn lại kiến thức cho đàn anh để vài tháng nữa thì anh ta sẽ thi để tốt nghiệp nhưng thực tế thì Kisaki chỉ muốn "làm khổ" anh ta trong buổi tối hôm nay.

Đương nhiên Hanma cũng rất khó chịu khi tự dưng bị bắt làm đống bài tập nhảm nhí này trong vòng 30 phút, không thì cái thằng đực rựa kia sẽ không dễ dàng tha mạng cho anh đâu. Tại sao Hanma lại biết chắc như vậy trong khi anh hoàn toàn có thể phản kháng? Chắc là tại vì anh nghĩ rằng Kisaki có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình và đè hẳn con người cao 1m9 trước mặt xuống đất rồi lấy dây nịt đánh vào mông của anh - Nếu Hanma thẳng thừng nói rằng anh mới có đủ sức làm điều tương tự thì thế nào anh cũng bị đuổi đi bởi vì "nghĩa đen" của câu nói trên thật sự rất rộng lớn để có thể khai thác, bao gồm cả vấn đề "rung giường" mà hôm nào anh cũng nói mớ. Vì vậy cho nên anh quyết định sẽ làm thinh và giả vờ sợ hãi để Kisaki đắt ý một chút.

Hanma cho rằng anh ấy quả thật xứng đáng nhận huân chương "Người chồng của năm" do chính tay Kisaki trao tặng.

Nói đùa nhiêu đó đủ rồi, quay lại chuyện chính thì nãy giờ Hanma vẫn đang vò đầu bứt tai với cái phương trình trước mặt, còn Kisaki thì cứ như được nước làm tới khi cứ 10 phút trôi qua mà anh chưa làm xong câu hỏi hay ra đáp án sai là cứ thẳng tay quất mạnh cái sợi dây nịch đập thẳng xuống lưng của anh ta một cái "chát" đau đớn.

" Địt cụ mày-" Hanma đưa tay che phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi do liên tục chịu đòn " Mẹ kiếp, đéo thấy đang làm hay sao?!"

" Câu này anh ra đáp án sai!" Kisaki chỉ tay vào câu trả lời bị mờ đi rồi nhếch mép " Anh đừng tưởng chỉ cần ghi mờ là có thể qua mắt được tôi!"

" Thì nói để tao sửa, mắc gì đánh hoài vậy?!" Hanma uất ức gào lên.

" Thích thì đánh!"

" Cái thằng đĩ đực này-"

" Chát!"

Một hồi lâu sau, Hanma uể oải toàn tập ngã người ra sau lưng ghế. Mấy vết bầm sau lưng khiến anh đau nhói nên chỉ dám dựa nhẹ để tránh vết thương lại đau lan rộng ra, tay lau mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi đưa sắp bài giải cho cậu xem xét.

Kisaki nâng gọng kính, cậu đưa ánh mắt nhìn thấu hồng trần ra rồi tĩ mĩ lướt qua từng trang giấy thấm đẫm bao nhiêu nỗi nhẫn nhịn và căm phẫn của anh. Đến trang cuối, Kisaki nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên rồi không biết lấy từ đâu ra một cái gậy bóng chày rồi mỉm cười tủm tỉm.

" 12 lỗi sai ở các câu cơ bản, 37 lỗi sai ở các câu nâng cao" Vừa nói, Kisaki vừa gõ nhẹ cái đầu gậy bóng xuống sofa rồi ra lệnh " Vạch mông ra rồi nằm xuống đây để tôi dạy dỗ lại cái nết của anh!"

" Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây-" Hanma gắp rút nói, anh bị cậu dọa sợ đến tái mét hết cả mặt mà quên chuyện bản thân có thể phản kháng lại " Tha cho anh được không, bây giờ anh buồn ngủ rồi em yêu ạ!"

" Không, anh còn một sấp đề bên đó nữa!" Kisaki liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới 2 giờ kém 15 phút và còn tận 4 tiếng nữa trời mới sáng " Cuộc vui còn dài lắm!"

" Đùa bố à?!" Hanma nhìn vào sấp giấy dày cộp đặt trên bàn ăn, bản thân còn không tin đó là tất cả những đề còn chờ mình giải " Nãy giờ anh giải được tận 6 đề rồi đó, còn muốn gì nữa?!"

" MỚI 6 ĐỀ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro