Hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đồ dở hơi mét chín, mau mở cửa cho em!" Kisaki đập mạnh lên cánh cửa phòng bị khóa trái từ bên trong, cậu không ngừng gào lên căm phẫn với kẻ đang khoái chí trêu đùa mình.

" Gọi Shuji-sama đi rồi anh mở!" Hanma nói vọng ra ngoài như đang khiêu khích lấy nội tâm đang ngày một gào thét của người nhỏ tuổi.

" Em mà vào được thì tiền phòng trọ anh tự mà trả nhá!"

" Vậy thì anh sẽ lấy tiền tiết kiệm trong hộp bàn của em ra trả là được!"

" Con mẹ nhà anh!" Kisaki ra sức vặn cái tay nắm cửa như muốn mở chốt khóa, cả người dồn toàn lực đập mạnh vào cái cánh cửa ngăn cách cậu xông vào trong "thiến" cái tên khốn nạn kia. " Mở cửa ra ngay, ngoài này lạnh muốn mụ nội luôn!"

" Ai bảo em về trễ quá 10 giờ tối làm gì!" Hanma nói, bản nội quy còn dán chình ình trước mặt với quy định: Về sau 10 giờ tối... thì không được vào phòng còn vế câu "nếu không có lý do chính đáng" đáng lẽ phải được điền vào dấu ba chấm kể trên thì Hanma tạm thời gác sang một bên đến vì anh biết rõ đàn em cùng phòng phải có lý do nào đó để tận giờ này mới về nhà.

" Hồi sáng em đã nói rồi không phải sao!" Kisaki vội vàng giải thích " Hôm nay em về hơi trễ vì phải ở lại giải cho xong bài tập ở lớp học thêm mà, đâu phải ai cũng rảnh rỗi ngồi ngoáy mũi như anh đâu!"

" Á à, thật không đó?!" Hanma gặng hỏi tiếp, trong lòng không khỏi nghi ngờ những gì mà tóc vàng nói.

" Nói sai em cho anh địt em luôn!" Kisaki khẳng định chắc nịch.

" Có bằng chứng gì không?!" Hanma ngoài mặt vẫn nghiêm túc tra hỏi, trong lòng thì đang bắn pháo hoa tưng bừng vì người nhỏ tuổi dám bạo gan như vậy, nhưng không sao. anh thích bỏ mẹ.

" Thì...chắc là giáo viên ở đó vì mọi người đều xin phép về sớm cả rồi!" Kisaki lắp bắp đáp lời, nói không đùa chứ cậu bắt đầu cảm giác thấy mông mình có chút đau nhói rồi.

" Ồ, có khi ông thầy giáo đó đã nẫng tay trên hốt Kisaki trước rồi cũng nên."

" Đụ má Hanma-san, mở cửa ra coi!" Kisaki tiếp tục gào lên khi không còn nghe giọng của anh ta đáp lại lời cậu nữa " Mở cửa ra đi rồi em sẽ không tăng tiền phòng trọ đâu mà!"

Hanma cảm thấy bản thân có chút quá đáng thật, chuyện là dạo gần đây Kisaki lúc nào cũng tỏ thái độ không hài lòng thậm chí là lạnh nhạt với anh. Đương nhiên chuyện anh thường xuyên bị ăn chửi từ chính đàn em thân cận cũng không còn là chuyện hiếm nữa, thậm chí bản thân người lớn tuổi còn cho rằng đây là một điều tốt vì ít nhất Kisaki còn quan tâm đến anh. Nhưng mới hôm qua, khi Hanma lỡ tay làm gãy răng của cậu trong lúc cả hai đang vật lộn trên sofa giành remote. Lúc đó Kisaki vừa đau vừa tức, cậu đạp anh xuống đất rồi lặng lẽ đi sơ cứu cái răng bị gãy của mình trong mấy tiếng khịt mũi không dứt.

Từ lúc đó tới bây giờ là tròn 22 tiếng kể từ khi Kisaki không nói chuyện với Hanma, không ai nghĩ rằng cậu vì đau nên không muốn dây dưa với tên đàn anh phiền phức này - Hanma từ giây phút đó đã luôn cho rằng cậu đã chán ghét anh vì lỡ làm gãy cái răng cậu mới trồng cách đây 3 tháng nên mới lạnh nhạt với mình như vậy, anh biết bản thân mình sai nhưng dù có tiếp cận để nói một lời xin lỗi tử tế thì cậu luôn lảng tránh hết lần này đến lần khác, cuối cùng đêm đó Hanma hóa cú đêm dành nguyên một đêm lên mạng tìm kiếm cách dạy dỗ người yêu không nghe lời trở nên ngoan ngoãn hơn từ bác sĩ chuyên khoa Haruchiyo Sanzu.

Không biết là do ma xui quỷ khiến kiểu gì hay bác sĩ đó khóe mồm khóe miệng ra sao mà xúi giục anh đi nhốt Kisaki ở bên ngoài, khiến cậu khốn khổ nãy giờ với cái thời tiết lạnh giá như sắp có tuyết rơi này thì càng khiến giọng của cậu trở nên run rẩy một cách bất bình thường.

Về phía Kisaki, cậu cược cả gia sản của Hanma rằng cậu chưa hề có ý định "bo xì" anh cho dù anh ấy có hành động thiếu thiểu năng cỡ nào. Chỉ vì cái răng đau của mình nên cậu mới khó khăn để mở lời với anh, thú thật thì suốt 22 giờ qua cậu cũng cảm thấy trống trãi khi không thể lên mở mồm chửi thằng đàn anh phiền phức kia được một câu ra hồn. Nghe thì tội cho Hanma, nhưng cậu nghĩ anh ta đang cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi không còn nghe tiếng cậu càm ràm bên tai nữa.

Kisaki không thể mở miệng vì cái răng còn đang chảy máu kèm với cơn đau ở chân răng.

Hanma thì cho rằng Kisaki không còn quan tâm đến anh nên mới thẳng thừng quăng cho anh ánh mắt lạnh lùng như cấu xé vào tận tim gan của anh.

Nhưng "một chín một mười", cả hai đều không cảm thấy thoải mái hơn tẹo nào khi thiếu vắng vẻ mặt lẫn giọng nói của đối phương. Cho nên khi cậu có thể mở miệng và cơn đau cũng dần giảm đi, Kisaki liền cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể chỉ để nói một câu gì đó với kẻ đang chờ trong phòng trọ nhưng cuộc đời quăng thẳng cho Kisaki một niềm đau khi anh thẳng thừng khóa chốt cửa lại và không nói không rằng nhốt cậu ngoài đường.

Hanma mở cửa, Kisaki lạnh đến mức muốn đóng băng liền vội vàng chạy vào trong rồi ôm chầm lấy thân hình cao lớn trước mặt. Mặt cậu dụi thẳng vào trong lồng ngực của anh rồi thở ra từng hơi khói lạnh buốt khiến Hanma rùng mình mấy cái, hai vành tai của cậu cũng sớm đã đỏ lên vì cái lạnh ngoài giá trời độ trời đông. Hanma đối mặt trước tình hình trước mặt chỉ biết đặt liêm sĩ sang một bên rồi đưa tay ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn như con mèo của người nhỏ tuổi, chút hơi ấm trên người anh truyền qua cho người nhỏ tuổi được một lát rồi Hanma nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

" Ấm lên rồi chứ?!"

" Rồi ạ!" Kisaki nhỏ giọng đáp lời.

" Vậy thì buông tao ra, người mày lạnh thấy mẹ luôn!"

Hai mươi hai giờ mười lăm phút tối.

Kisaki thay áo ấm rồi ngồi xuống đối diện với anh, Hanma nhìn cậu bằng ánh mắt không chút khoang nhượng. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai lên tiếng gì cho đến khi tiếng chuông thông báo của cả hai chiếc điện thoại được vang lên.

Tối nay có chương trình " Vật lí không khó, chỉ cần áp dụng công thức là ra" mà Kisaki luôn mong chờ lên sóng nên cậu không thể bỏ lỡ.

Tối nay có chương trình " Tán đỗ crush cùng phòng trọ" mà Hanma cũng khó lòng bỏ qua được.

Nhưng tiếc là hai chương trình này không chiếu vào cùng một đài nhưng khung giờ phát sống lại chẳng chệch đi bao nhiêu giây, Hanma càng không thể cắt cái tivi này ra làm đôi nhưng nếu như nghĩ kỹ lại thì kỳ thi học sinh giỏi của Kisaki sắp sửa đến. Anh thừa biết rằng cậu muốn đạt được giải cao nhất của cuộc thi nên anh lúc nào cũng thấy cậu dí mắt vào mấy cái công thức loằng ngoằng trên sách vở rồi trên máy tính suốt cả mấy tuần liền. Bản thân là đàn anh nên cũng chẳng muốn gây ảnh hưởng đến quyết tâm của cậu nên anh đành nhường tivi cho cậu.

" Kisaki cứ xem tivi đi, anh đi ngủ!"

Nói cho văn vẻ vậy thôi chứ lý do thật sự để Hanma tốt tính một cách bất thường như vậy thì chắc ai cũng biết, chỉ là không tiện nói ra thôi.

Mọi người nghĩ rằng Kisaki sẽ đẩy cái remote lại cho Hanma và hai đứa cứ "đẩy qua đẩy lại" nguyên buổi rồi rốt cuộc chẳng ai xem được gì hay sao? - Thế thì bạn ngây thơ quá rồi, Kisaki mừng như mở hội lập tức lấy cái remote và bật tivi đến kênh dạy vật lí đang phát sóng, sẵn tiện còn có lòng tốt rủ Hanma xem cùng.

" Hanma-san, anh giải bài này được rồi hẳn vào phòng ngủ nhá!" Kisaki chỉ tay vào câu hỏi đang hiện trên màn hình rồi nói.

" Tch- vậy tao không vào phòng ngủ là được chứ gì!" Hanma từ chối, anh phát ngán với mấy kiến thức khô khan này lắm rồi.

" Anh ngủ ngoài sofa rồi ngày mai cảm lạnh thì đừng than vãn với em nhá!" Kisaki thẳng thừng nói.

" Ai bảo anh ngủ ngoài sofa?!"

" Chứ ngủ ở đâu?!"

" Trong phòng em!"

.

Nhật ký của Hanma ngày xxx:
Mùa đông lạnh giá, hôm nay tôi ra đường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro