Hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người còn nhớ chuyện Kisaki đuổi Hanma ra khỏi phòng trọ chứ? Đúng vậy, hôm nay anh ta sẽ tiếp tục mặt dày xách gối ôm qua phòng Kisaki xin ngủ nhờ một đêm.

Để chuẩn bị trước cho kế hoạch này thì Hanma đã âm thầm lấy trộm chìa khóa dự phòng được đặt trong ngăn kéo vì Kisaki ít khi để ý hay sử dụng đến nó, cũng dễ hiểu thôi vì cậu không như ai đó mà cứ để quên chìa khóa phòng ở trên bàn học rồi phải lật đật đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Thật may là mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ mà không để lại bất kỳ nghi ngờ gì trong lòng Kisaki, thế là hai tuần sau đó Hanma vẫn "trét xi-măng lên mặt" rồi lẳng lặng theo dõi Kisaki từ xa mặc cho lâu lâu cậu ta lại thưởng cho bản thân anh mấy cú đạp thẳng vào háng vì cái tội làm mấy "chuyện ruồi bu" mà không phụ tiếp gì cậu.

" Nếu anh rảnh quá thì đi rửa chén đi!" Kisaki chịu đựng suốt mấy tuần nay rồi cũng đến giới hạn, cậu thẳng thừng gào lên với người lớn tuổi đang quan sát mình từ sofa.

" Hả...nhưng chén em rửa rồi mà!" Hanma chỉ tay về phía cái kệ đặt cạnh bên vòi rửa.

Trong nhất thời câu trả lời tùy hứng của Hanma đã khiến cậu có chút cứng họng, đương nhiên mọi chuyện lặt vặt trong cái phòng trọ này đều do một tay cậu làm hết. Kisaki sớm đã quen với chuyện một mình dọn dẹp, rửa bát, quét lau cửa sổ, ủi quần áo,... nên dù Hanma có chuyển đến thì cậu cũng chẳng muốn phân công công việc cho anh, ít nhiều gì thì lý do chính vẫn là từ Hanma quá hậu đậu hay cái tật xấu lúc nào làm gì cũng chỉ làm phân nửa nên cậu không thể tìm được công việc nào giống như vậy trong phòng trọ để phân công cho anh ta.

Kisaki chỉ mong rằng anh ta ngồi yên không cần thở hay hóa thành không khí để đừng làm phiền đến công việc của cậu là đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng tình hình trước mắt thì chẳng được khả quan như tính toán khi thằng cha này cứ liên tục rình mò sau lưng cậu bí mật làm chuyện gì đó khiến Kisaki ban đầu vốn chẳng bận tâm nhưng anh ta cứ thập thò mãi cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

" Thì anh xem trong phòng còn gì thì làm đi!" Kisaki nói vậy chứ nhìn xung quanh cũng chẳng còn gì để làm, sáng giờ cậu cũng làm quần quật rồi còn gì.

Hanma loay hoay xung quanh nhưng anh cũng chẳng tìm thấy có thứ gì cần lau chùi, mọi thứ đều sạch sẽ và bóng loáng đến mức anh còn chẳng dám đặt chân xuống sàn, đương nhiên là cái mặt bàn giờ nó còn sạch sẽ và thơm mùi nước rửa hơn cái cơ thể bốc mùi 3 hôm chưa tắm rửa của anh ta.

" Chắc cũng chẳng còn gì để làm rồi!" Kisaki thở dài mệt mỏi, cậu tiếp lời " Hay là anh đi tắm đi, người anh hôi hám ngồi lên sofa rồi ám mùi hôi hết!"

Hanma lần đầu tiên trong đời xoay tới lui ngửi lại mùi trên cơ thể, đương nhiên là vì mũi của anh ta cảm nhận nên nó khác so với Kisaki. Chắc là do bản thân đã quá quen mùi của bản thân nên anh thẳng thắn phán một câu xanh rờn.

" Mùi còn thơm mà chứ đâu tới mức khó ngửi!" Hanma nói, sẵn tiện còn dang rộng vòng tay yêu cầu Kisaki ngửi lại " Mới chưa tắm có 3 ngày thôi, để vi khuẩn tích tụ lại nhiều rồi hẳn tắm luôn một thể!"

" Hả? Nói ngu gì vậy?!" Kisaki tức giận, hận không thể đạp cái tên đã "ở dơ còn biện hộ lắm điều" này ra khỏi phòng " Anh mà cứ như thế thì đừng hỏi tại sao không có bạn gái!"

" Thì mày cũng đã có bạn gá-" Hanma định dứt câu thì đã thấy gương mặt chẳng lấy làm vui vẻ gì của đối phương, bàn tay đang cầm con dao thái thịt cũng run lên như thể thiếu chút nữa là đã xông thẳng ra và đâm cái tên thích soi mói này mấy nhát cho bỏ ghét.

Thế là chưa để Kisaki lên tiếng lần hai, Hanma đã tự giác chui thẳng vào phòng tắm sẵn tay với lấy cái khăn dài được vắt trên kệ rồi đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, anh không quên dặn dò khi nói vọng ra ngoài.

" Đừng có mà nhìn trộm đấy!"

" Tôi biết anh ngon rồi, đừng ra vẻ nữa!" Kisaki nói vọng vào trong, cậu chẳng lấy làm tò mò gì với cái thân hình của anh ta vì có hôm Hanma đã tự động tuyên bố rằng nếu cậu muốn xem thì anh sẵn sàng phô trương từ a đến z không thiếu một cọng lông chân cho cậu nhìn thỏa thích. " Tởm thấy mồ!"

Hanma nghe xong mà buồn rười rượi, Kisaki nói anh tởm tức là cậu không thương anh rồi.

Đồng hồ chỉ hai mươi mốt giờ rưỡi thì cơm tối cũng đã được dọn ra đầy bàn, Kisaki thở dài một hơi rồi cởi cái tạp dề đang mặc trên người xuống. Hanma cũng bước ra sau gần cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, cậu nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái tên này ở trong đấy mãi chắc cũng không đơn giản là tắm rửa sạch sẽ như thường lệ, chắc là lâu lâu lại giở chứng gì đó mà cứ ở lì trong đấy mãi mà giờ khi đã có cơm thì mới chịu lộ diện.

Nhưng mà bộ dạng lúc này của Hanma khiến Kisaki đang uống nước mà cũng phải phụt ra, cậu phản ứng như thế không vì thân hình chuẩn sáu múi của cái tên kia khiến cậu "rung động" mà vì cái độ trơ trẽn vô sỉ của người cùng phòng - Phòng trọ không chỉ có một mình Hanma sống mà còn có Kisaki, thế mà anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở vòng ba, còn lại thì phô trương thẳng ra trước mặt thằng đàn em nhỏ tuổi ở cùng. Sẽ chẳng có gì nếu anh ta chịu để lộ chút liêm sĩ mà cuốn cuồn chạy vào phòng tìm quần áo để mặc vào cho tử tế - Hanma dựa lưng vào tường rồi liếc nhìn Kisaki với ánh mắt quyến rũ đầy câu dẫn mà anh vừa học được từ trên phim, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu gì đó khiến cậu nổi da gà.

" Gì đấy ông anh, mặc đồ vào cho tử tế đi!" Kisaki nhíu mày, trong lòng chẳng mảy may quan tâm đến cái thân hình người mẫu mà anh ta muốn khoe với cậu. " Người mù mà nhìn thấy thì phản cảm lắm!"

" Em thấy thế nào hả, có nóng bỏng không?!" Hanma lên tiếng.

" Ừ, nóng bỏng lắm luôn!" Kisaki đáp hoa loa cho có, song cậu vội trở mặt rồi gằn giọng với anh ta " Mau vào phòng thay đồ hoặc để tôi đổ nguyên cái nồi lẩu này vào người anh cho cháy luôn khỏi nóng bỏng gì hết!"

" Uầy, đừng nói như thế chứ bé yêu!" Hanma hụt hẫng lắm, anh lủi thủi vào phòng với cái đám mây xám xịt đang treo lơ lửng trên đầu.

" Tch- phiền phức quá!" Kisaki tặc lưỡi, bây giờ cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn hứng thú mà cho vào bao tử nữa. Trong đầu toàn là hình ảnh múi bụng của Hanma, cậu thẹn quá hóa giận rồi tự thưởng cho mình mấy bạt tay để tỉnh táo lại.

Hai đứa ăn tối xong cũng tới hai mươi hai giờ kém năm phút, Hanma vừa dọn dẹp vừa cho rằng đây đúng là quãng thời gian tốt nhất để bắt đầu cho kế hoạch mà anh đang toan tính suốt mấy ngày vừa qua.

Kisaki tắt đèn, anh vẫn biết điều mà vào phòng mình rồi giả vờ tắt đèn đi ngủ. Trong lúc đó anh thầm lặng quan sát ánh đèn từ phòng của cậu, Hanma chỉ cần đợi khi nó tắt hẳn thì sau đó anh sẽ lẻn vào bằng chìa khóa dự phòng và nằm cạnh bên cậu đánh một giấc tới sáng thì sẽ tự khắc thức dậy và quay về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu như kế hoạch này đổ vỡ thì hậu quả xảy đến với Hanma ra sau thì thú thật là anh vẫn chưa (dám) nghĩ tới.

Tầm nửa đêm, Kisaki mới tắt đèn đi ngủ. Hanma không dám liều lĩnh vào phòng mà anh đợi thêm lát nữa cho cậu thật sự chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới từng bước hành động, nhìn anh chẳng khác nào tên biến thái đang âm mưu làm gì đó bậy bạ với con trai nhà người ta - Mà đúng thật là như vậy.

Hai mươi phút sau, Hanma nhẹ nhàng mở cửa phòng của Kisaki bằng cái chìa khóa dự phòng. Đúng là Kisaki đã ngủ thật rồi, dáng nằm của cậu như con mèo nhỏ đang cuộn tròn vào chăn để tránh rét vậy. Anh chậm rãi từng bước tiếp cận cậu rồi vén chăn ra định nằm cạnh thì bất ngờ cậu xoay người lại nhìn anh với hai con mắt còn mở toang.

" Ấy chết, em còn thức à?!" Hanma giật mình, cả người mất thăng bằng ngã loạng choạng về sau rồi đập lưng vào cạnh bàn.

" À, hóa ra mấy hôm nay anh có biểu hiện lạ là vì muốn làm cái chuyện đê tiện này à?!" Giọng Kisaki lạnh tanh như không còn chứa nổi bất kỳ cảm xúc nào để diễn tả cho cái tình huống trước mặt.

" Không hề nha, anh sợ ma nên không ngủ được!" Hanma vội vàng biện hộ " Hôm qua anh xem phim ma nên giờ anh không dám ngủ một mình!"

Kisaki nghe thoáng qua cũng biết là anh ta đang nói điêu, không phải tự nhiên mà cậu lại chắc nịch điều đó. Thường ngày thấy ma thôi đã sợ chạy té khói rồi chứ huống chi ngồi xem phim ma để rồi buổi tối thì lại lết xác qua phòng cậu đòi ngủ nhờ.

" Ờ, vậy anh thức trắng cả đêm đi chứ ai rảnh mà cho ngủ cùng!" Kisaki nói, hai chân và tay dang rộng ra để chiếm hết diện tích của cái giường nhỏ.

" Thôi mà Kisaki, anh hứa không làm gì hết!" Hanma ngã nhào lên người cậu, miệng buông lời than vãn " Chỉ ngủ một đêm thôi mà, đi mà bé yêu!"

Kisaki ngáp dài, nói thật là cậu cũng buồn ngủ lắm nhưng bản thân vẫn ráng thức để xem cái tên này đang giở cái trò khốn gì. Cậu gặp Hanma cũng chưa đến một năm nhưng bản thân lại có thể dễ dàng đọc anh như một cuốn sách, đương nhiên với mấy cái biểu hiện kể trên thì người thường cũng khó lòng nào mà không thấy bất thường.

Nhìn dáng vẻ cầu xin của Hanma như thế, Kisaki đành MIỄN CƯỠNG cho anh ngủ nhờ một đêm. Dù sao bây giờ trời cũng đã tối hay không muốn nói là đã quá nửa đêm, nếu Hanma thật sự sợ ma nên không dám ngủ một mình thì cũng tội cho anh ta nguyên đêm phải cầm cây súng AK rồi trùm chăn kín hết cả người.

Thế là đêm đó Hanma và Kisaki ngủ chung với nhau.

Sáng hôm sau, Hanma nằm trên giường, Kisaki bị đạp xuống đất từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro