Hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áo của anh Hanma mặc thích lắm, Kisaki khoái gần chết luôn.

Chuyện là dạo gần đây trời cứ mưa nắng thất thường nên quần áo mà cậu phơi cũng chẳng mặc được bao nhiêu là bộ, hầu hết chúng đều nằm gọn trong máy giặt và số lần cậu nhớ đến đống đồ giặt đó là khi Kisaki đặt tay lên trán suy nghĩ viển vông và ngủ luôn chứ ai rảnh mà đi giặt đồ vào tối muộn.

Kisaki đưa mắt nhìn bảng nội quy dán chình ình trên tường, trong lòng cảm thấy não nề muôn phần. Trên đấy ghi rõ ràng:

Điều thứ 9: Không để quần áo cũ lại trong nhà vệ sinh cũng như việc đồ ai người đó giặt, không có khái niệm giặt hộ hay "anh bạn à, giặt đồ hộ tôi đi!"

Nghĩ đi nghĩ lại thì không biết vì cái lý do đít bự gì mà Kisaki lại hồ đồ như thế, thật ra cậu chỉ ghi cái bảng này trong lúc ngẫu hứng thôi, còn chuyện sáng hôm sau cậu phổ biến cho Hanma nghe và bắt anh ta làm theo thì đó là nhân cách thứ hai của cậu điều khiển chứ Kisaki đâu có ý muốn vậy.

Nếu bây giờ mà Kisaki "úm ba la xì bùa" mất tiêu mấy cái nội quy này thì thế nào Hanma cũng sẽ nghĩ rằng cậu chỉ làm vậy để bắt anh đi giặt đồ hộ mình thôi, khi nào thằng chả giặt xong thì mọi thứ sẽ trở về như cũ và tất cả mọi chuyện sẽ đổ lên đầu nhân cách thứ hai của Kisaki - Và sự thật là Hanma vẫn làm theo và dù có đổi luật hay không thì anh ta vẫn không kêu ca một lời, quả là "hảo hán"

"Thua keo này, ta bày keo khác" - Áp dụng đúng công thức, Kisaki thành công xin xỏ mấy cái áo của Hanma để mặc qua tuần này.

Thú thật thì đây không phải lần đầu tiên Kisaki mặc áo của Hanma, mà đã có lần cậu vô tình mặc nhầm và cái kết thì bị anh ta đè thẳng ra trên sàn. Dù biết đó chỉ là tai nạn hy hữu vài tuần xảy ra một lần nhưng cũng sớm hình thành một nổi sợ luôn ám ảnh cậu mỗi khi tắm xong - Kisaki tạm đặt tên cho nó là "Hội chứng sợ bị Hanma đè ra rồi tới công chuyện".

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Kisaki đã lục lọi suốt mấy tiếng đồng hồ trong tủ đồ của Hanma để chọn ra bộ nào vừa vặn với mình. Nếu như cái áo đó chật với anh ta thì chắc chắn là vừa vặn với cậu - Nghĩ thế, Kisaki bèn lôi hết mấy cái áo mà Hanma định vứt đi ướm thử vào người. Và sự thật là dù có chật với Hanma thì người cậu vẫn còn quá nhỏ và lùn để vừa vặn với những cái áo đó, Kisaki thử hết cái này đến cái khác và dừng lại cho tới khi nhận ra cái phòng của Hanma đã trở thành cái bãi chiến trường toàn quần áo vương vãi khắp nơi.

Kisaki liếc nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ Hanma từ trường về nhà rồi. Nhỡ đâu hôm nay anh ta đang quạo rồi về nhà và thấy cái cảnh này thì chuyện gì xảy ra tiếp theo cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến, chỉ biết là nó rất kinh khủng. Nói tới đây tự nhiên cái mông cậu hơi nhói lên một chút, Kisaki thề rằng cậu sẽ không để cho thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó đâm vào mông đâu.

Loay hoay xếp đồng đồ đạc này được một hồi thì Kisaki cũng thấm mệt, phải nói là nếu Hanma chịu khó đem phân nửa chỗ đồ đạc này đem bán thì kiểu gì cũng kiếm được vài đồng bỏ túi. Nhìn thì nhiều vậy thôi chứ thực tế thì anh ta chẳng mặc bao nhiêu bao nhiêu bộ, thường thì chỉ mặc mỗi áo henley (đương nhiên là phải mặc quần) còn những cái khác thường sẽ không được chú trọng nhiều.

Đặt chỗ quần áo vào lại trong tủ, Kisaki mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi. Cậu liếc nhìn cái giường trống không bên cạnh, so với cái giường đầy sách vở và giấy tờ lộn xộn của cậu thì cái chỗ này đúng là sạch sẽ và trống trãi hơn nhiều. Ngáp một hơi, Kisaki tự nhủ rằng bản thân chỉ nằm nghỉ một lát rồi dậy làm đồ ăn trưa.

Đặt lưng lên giường, Kisaki ngủ luôn lúc nào không hay. Không màn quan tâm đến thời gian có trôi qua nhanh đến nhường nào, Kisaki lúc này như con mèo nhỏ nằm co ro trên chiếc giường lớn. Từng hơi thở đều đều, cái kính bị lệch sang một bên bị cậu gỡ ra rồi đặt sang bên cạnh, những ngón chân khều khều cái chăn được đặt ở bên cạnh rồi trùm lên cả người.

Trời dần chuyển mây xám xịt, những cơn gió càng thổi mạnh hơn làm những cái móc treo đồ trên ban công va chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai. Kisaki vẫn nằm đó, vẫn giữ nguyên tư thế đó và đang mơ về một điều gì đó vui lắm, cậu đang cười.

Một giọt, hai giọt, cơn mưa nặng hạt cứ thế đổ ào xuống. Không gian yên tĩnh sớm bị những tiếng "lộp bộp" từ trên trần nhà làm vang vọng khắp nơi, cơn mưa như xối xả xuống khu phố nhỏ vốn yên tĩnh. Loáng thoáng thấy bóng ai đó đạp xe hì hục về nhà, cả người ướt như chuột lột, kẻ thì ở nhà nằm ngủ thẳng cẳng trên giường mà chẳng bận tâm làm bữa trưa.

Hanma mở cửa phòng trọ bằng chìa khóa phòng, anh hắt xì mấy cái, tay sờ nhẹ lên trán xem có bị sốt hay chưa để Kisaki còn chăm sóc anh nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có cậu đàn em thân cận bên cạnh đút từng thìa cháo nóng thì Hanma cũng mát lòng rười rượi, ký ức về sáng sớm chủ nhật bị cảm của Hanma sớm lùa về và hiện đang tung hoành trong đầu anh.

" Được rồi, hôm nay mình sẽ ráng để bị bệnh!" Hanma hạ quyết tâm, nhất định anh phải bắt cậu ta chăm sóc cho mình tử tế hơn lần trước.

Mở nhẹ cánh cửa, trước mắt anh là không gian trống vắng chẳng lấy nổi một bóng người. Kisaki không có mặt ở gian bếp, phòng của cậu cũng bị mở toang ra nên chắc cũng chẳng có ai bên trong. Bởi cậu đàn em này rất kỹ tính hay không muốn nói là nhiều lúc anh nghĩ cậu đang âm thầm chế tạo kem trộn trong phòng nên phải khóa cửa chặt chẽ như vậy, nghe thì có vẻ vô lý nhưng dạo gần đây da của Kisaki trắng và mịn lắm, sờ rất thích.

" Haizz, lại đi đâu thế không biết!" Hanma thở dài, nói tiếp " Đã bảo là ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về rồi mà!"

Mở cửa phòng, Hanma vội vàng rút lại câu nói vừa thốt ra ban nãy - Bởi con mèo nhỏ của anh đang chui rúc trong chăn, cả cơ thể cậu có tí tẹo nên nhìn cứ như đang bị vùi lấp trên giường vậy. Trước khi đặt dấu chấm hỏi to đùng là tại sao cậu lại ở đây thì Hanma thật sự ngắm nhìn con mèo này một lát, anh nhẹ nhàng tiến sát lại rồi lặng lẽ quan sát đối tượng không chớp mắt một lần.

" Đ-Đáng yêu quá!"

Kisaki khẽ mở mắt, cậu xém chửi thề khi cái bản mặt đầm đìa máu mũi của Hanma chình ình ngay trước mặt. Cậu giật bắn mình, vội lùi ra đằng xa thì đồng thời Hanma cũng hoàn hồn lại. Ngửi rõ mùi máu thoang thoảng đâu đây, Hanma vội lấy tay lau nhẹ trên giương mặt thì mới phát hiện ra nguyên do là từ mình - Anh liền chạy biến vào trong phòng vệ sinh.

" Mẹ kiếp, hú hồn luôn-" Kisaki thở phào nhẹ nhõm, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến anh ta ra nông nổi như thế nhưng nhìn Hanma như vậy cậu cũng thấy tội nghiệp cho anh.

Hanma đang rửa măt, anh hận bản thân tại sao không chụp lại một tấm để dán lên trần nhà.

" ĐỤ MÁ AHHHHHHHHHHHH"

Đúng lúc này, anh lại nghe tiếng hét thất thanh của Kisaki. Nghĩ bụng sắp có chuyện chẳng lành, anh vội tắt vòi nước rồi lập tức phi thẳng ra ngoài.

" Sao thế Kisaki?!" Hanma hoảng hốt hỏi.

" Em chưa kịp lấy quần áo vào rồi!" Kisaki ôm vào người một mớ quần áo ướt đẫm nước mưa, tự trách bản thân sao lại ngủ quên để rồi hậu quả nhận lấy là cậu thật sự hết đồ mặc rồi. " Mẹ nó, cái áo em đang mặc cũng bị ướt luôn rồi, xui xẻo quá!"

" Hay em mặc tạm đồ của anh đi!" Hanma vội đưa ra phương án chữa cháy, ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm cậu nhưng trong lòng thì chỉ muốn xem cậu mặc áo mình sẽ đáng yêu như thế nào thôi, hôm trước nhìn không đã "cái nư"

" Vậy cũng được hả?!" Kisaki tiếp lời hỏi.

" Đương nhiên, anh mày mà!" Hanma cười tươi rói.

Lát sau, Kisaki bước ra từ phòng tắm với cái áo sơ mi dài đến quá đầu gối. Dù hơi bất tiện nhưng cũng hơn là lấy chăn quấn khắp người, hôm nay quả là một ngày xui xẻo nhất trong tuần.

Hanma nhìn theo bóng dáng của Kisaki, anh chẳng phải dê già đội lốt học sinh (không) gương mẫu đâu nhưng cái bộ dạng ngay lúc này của em nó khiến "bản năng nối dõi" trong anh tự nhiên dâng trào, tự biết bản thân phải kiềm chế vì dù gì cậu ta cũng là con trai giống mình, Hanma hít sâu một hơi rồi "thả lỏng"

" Kisaki, trưa nay anh muốn ăn gì?!"

" Ăn em."

" Ồ, thế à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro