Hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Hanma cởi trần (đương nhiên có mặc quần đùi) rồi chạy long nhong ngoài đường chắc ai cũng biết, đặc biệt là mỗi lần anh ta giở chứng thì từ đầu hẻm đến cuối hẻm, đâu đâu cũng vang vọng tiếng chửi của Kisaki.

Không phải tự dưng mà Kisaki lại dễ dàng bị chọc giận đến thế, dẫu Hanma có cởi phăng luôn cái quần xà lỏn của mình rồi bốc đầu giữa lòng thủ đô thì cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của cậu.

Thế vấn đề nằm ở đâu? - Xin thưa là cậu Kisaki này không muốn bất kỳ ai khác ngoài cậu được tận mắt nhìn thấy múi bụng của Hanma.

Bằng chứng là Kisaki luôn luôn vui tươi khi Hanma cởi trần trong nhà, nhưng chỉ khi anh ta lén nhấc một chân ra khỏi phòng là y như rằng "chổi chà-chan" sẽ tự mọc cánh và bay thẳng về phía anh với tốc độ ánh sáng, thẳng thừng đập cho anh mấy cú đánh đau điếng cả người mà ngay cả nạn nhân cũng không hiểu lý do tại sao cậu lại làm như vậy.

Cần chi một lý do thỏa đáng? Kisaki thích thì cứ đập anh ta thôi, người ta nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" cũng đúng. Ấy vậy mà Hanma vẫn tưng tửng cả ngày, lấy body chuẩn người mẫu của mình đi khoe khoang mãi với cậu chẳng khác gì đang chế giễu cái cơ thể nhỏ như que tăm của người nhỏ tuổi. Kisaki vừa giận vừa khoái nhưng vẫn khăng khăng giữ cái tính cộc cằn, chẳng mở miệng thốt ra một câu khen ngợi nào.

Dạo này trời nóng chảy mỡ, tiền điện càng tăng cao nên cái tên tiết kiệm chúa kia cũng luyên thuyên nhiều điều về chuyện Hanma suốt ngày mở điều hòa hay chui vào tủ lạnh sống qua ngày. Càng chửi thì càng hăng say, chắc do thời tiết nóng nực cũng khiến Kisaki bốc hỏa theo.

Hanma làm được gì? À, anh ta chỉ biết khoanh tay đứng thu lu một góc mà cam chịu bữa tối sẽ bị cắt khẩu phần ăn, nhưng đồng thời anh cũng thấy may mắn vì ít nhất mấy đồng bạc lẻ còn dính trong túi áo của anh vẫn chưa bị đem ra làm vật đe dọa.

Hôm nay Kisaki về sớm nhưng vào cái tiết trời như cái lò vi sóng thế này cũng chẳng phải chuyện tốt, Hanma lại được nghỉ tiết buổi sáng nên cũng thật may cho cái gã cột điện đó vẫn còn an nhàn hưởng thụ cuộc sống mát mẻ trong phòng trọ. Nhưng đừng lo Hanma-san, Kisaki sẽ về nhà sớm thôi và anh sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian.

Không ngoài dự đoán, Kisaki nhớ rõ ràng trước khi đến trường, cậu đã dặn dò Hanma phải nấu cơm và làm bữa trưa thay phần mình. Nhưng chẳng đợi đến lúc Kisaki mở cửa phòng trọ, từ bên trong khe hở dưới chân cửa bất ngờ thổi ra ngoài một luồng khói lạnh khiến cậu bất chợt run người. Thiết nghĩ với cái cách sử dụng điện lãng phí của thằng cha đấy thì không gì là không thể, ngay cả việc tạo riêng cho mình một tòa lâu đài tuyết giữa lúc nhiệt độ sắp chạm mốc 50°C cũng hoàn toàn khả thi.

Gác lại suy nghĩ tiêu cực vừa vụt qua trong đầu, Kisaki thề rằng cậu sẽ hủy bỏ "hôn ước"(?) nếu Hanma có những hành vi thiếu suy nghĩ kể trên.

" Em về rồi đー"

Kisaki ước rằng bản thân có thể triệu hồi "gậy bóng chày-chan" để đánh cho tên này mấy phát vào mông, trời đã nóng còn gặp phải thằng đàn anh hãm *beep*

" Anh làm cái mẹ gì trong phòng thế thằng khốn cao mét chín!" Tiếp tục những chuỗi ngày cáu gắt không có điểm dừng, lần này Kisaki lại bị chọc đến xù lông luôn rồi " Người bình thường có suy nghĩ có học thức không ai làm thế đâu!"

" Gì vậy người anh em!" Hanma gỡ cái kính râm xuống, đưa ánh mắt thích thú nhìn về hướng luồng sát khí đang tỏa ra quanh đây " Nào lại đây!"

Hanma nằm trong một cái phao con vịt màu vàng lớn được bơm đầy nước bên trong, xung quanh còn lợn cợn vài cục nước đá trong tủ lạnh. Hanma miệng ngậm thuốc lá, cả cơ thể "bảy nổi ba chìm" trong cái phao nhỏ chẳng cân xứng với cơ thể anh, thành thử ra cái chân dài của gã tạm gác lên sofa đặt cạnh đó khiến nước nhỏ lỏn tỏn xuống cái drap thun mà cậu vừa giặt cách đây không lâu.

Hanma bình thản lắm, bởi anh biết chắc rằng đằng nào Kisaki cũng sẽ nổi giận. Nếu bạn không biết thì dạo gần đây Hanma có viết nhật ký về quãng thời gian anh và cậu đàn em này sống chung với nhau, ban đầu thì nó vốn chẳng được ghi chú nhiều do Hanma thích "thực hành" hơn "ghi chú". Người ta thường nói "kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta" nên tần suất anh nhớ ra mình cần phải cập nhật nhật ký ngày hôm nay cũng chẳng được bao nhiêu lần. Ấy vậy mà dạo gần đây, nói đúng hơn là từ khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè nực nội thì Hanma càng có nhiều chuyện để viết lại, đơn cử như chuyện anh suốt ngày bị chửi do sử dụng điều hòa lãng phí hay đi ăn kem mà không rủ Kisaki đi cùng... chẳng hạn.

Chuyện càng trầm trọng hơn khi Kisaki biết được Hanma lấy cái phao này từ phòng của cậu và bản thân Kisaki cũng chẳng muốn giấu giếm gì thêm, chuyện là trước khi anh ta dọn đến thì cậu đã mua cái phao này vì bản thân lúc đó đang ấp ủ dự tính đi bơi cùng gia đình nhưng do dịch bệnh bùng phát nên mọi chuyện đều phải hoãn lại.

Nhìn cái phao có tí tẹo mà lại vừa vặn với cơ thể của Kisaki khiến cậu có chút không can tâm, dù sao thì cậu chỉ bé hơn Hanma có 3 tuổi thế mà cái tên kia đã cao 1m9, thân hình 6 múi săn chắc không thiếu không thừa múi nào,... nhìn lại bản thân, Kisaki chẳng lấy làm vui vẻ gì.

" Anh đã nấu cơm chưa mà bày ra cái trò này thế?!" Kisaki đặt cái cặp xuống sofa rồi từ tốn cởi cái nhẹ vài khuy áo, trong phòng dù có mát hơn nhưng vẫn chẳng khá lên chút nào.

" Ồ, xong hết rồi bé yêu!" Hanma thảnh thơi húp một ngụm trà sữa mát lạnh, cảm giác phê tận óc còn hơn chơi "mai thúy"

Kisaki thở dài trườn trượt, nói là nhờ Hanma làm đồ ăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì để một tên hậu đậu như thế này vào bếp thì chỉ mức cháy nhà, mặc dù trình độ nấu ăn của "bếp trưởng Hanma" không đến độ tệ hại như thế nhưng căn bản từ khi anh ta dọn đến đây sống thì ngoài đùi gà chiên ra thì bữa sáng nào cũng toàn là bánh mì ốp la ăn cùng nước tương sống qua ngày, vài bữa thức dậy sớm đi chợ thì có bánh mì ăn kèm.

Đấy là bữa nào Hanma siêng năng được một chút, lúc bình thường thì mì gói nước sôi.

Hanma nhìn theo bóng dáng của người nhỏ tuổi đang loay hoay trong gian bếp, lớp áo đằng sau ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào tấm lưng trần màu bánh mật, trên trán rịn mồ hôi chảy dọc xuống, đôi môi khép hờ lấp ló hàm răng trắng tinh ẩn sau lớp môi mỏng, đôi mắt nhắm mở tự nhiên nhưng lại đầy nét mê hoặc kẻ còn lại,... tổng thể chứa đựng đôi nét quyến rũ đến hớp hồn kẻ đang chăm chú quan sát, Hanma chỉ hoàn hồn khi Kisaki liếc nhìn về phía anh rồi buông lời phàn nàn.

" Nếu anh rảnh quá thì dọn bàn đi, em đang bận lắm!"

" Haha, để anh ngắm nhìn cục cưng thêm chút nữa đi!" Hanma lỡ mồm tuôn ra vài lời kém hay.

" Cục cưng, ở đây chẳng ai là cục cưng của anh cả!" Kisaki đỏ mặt quay sang nhìn cái chảo dầu nóng trên bếp, ở đây chỉ có hai người, từ ngữ thân mật đó không ám chỉ cậu thì còn là ai.

" Haa- ngại rồi, dễ thương quá!"

Đặt hai chén súp miso xuống, Kisaki mở nắp nồi cơm thì mặt của cậu bất chợt đen lại.

" Hanma-san, anh nấu cơm tử tế một bữa là chết à?!" Kisaki gầm lên, tay vo lại thành nắm đấm muốn giáng thẳng xuống đầu của anh ngay lúc này.

" Anh có nhấn nút nồi cơm rồi mà!" Hanma vội vã thanh minh.

" Ồ, thế anh đã cắm điện nồi cơm chưa?!"

Không gian phòng chìm sâu trong im lặng, không ai nói một lời nào nhưng vẫn hiểu rõ tâm trạng của đối phương.

" Mẹ kiếp cái thằng cột điện vô tích sự!"

" Bỏ mẹ rồi!"

Hôm đó Hanma bị phạt phơi nắng suốt 4 tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro