Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Kisaki về nhà sớm hơn Hanma do cậu không có tiết tự chọn vào buổi chiều, cậu có đề nghị với Hanma rằng anh nên nghỉ trưa ở trường thay gì về phòng trọ như mọi hôm vì lớp năm cuối có tận 2 tiết tự chọn. Hanma cũng vì thế mà cả hai tiết buổi chiều nhìn anh ta cứ như bị người bị mất hồn, cả hai tiết tự chọn quan trọng anh ta cũng chẳng may may tập trung nghe giảng - trông cứ như vừa thất tình vậy.

"Vừa mới bị ghệ bỏ hả cu?!"

"Tao làm gì có người theo đuổi!" Anh ta vừa chọt cái ngòi bút chì xuống bàn vừa than thở "Chỉ bị thằng đàn em cùng phòng trọ cấm về thôi!"

"Sao mày không chửi lại nó, thường ngày mày hổ báo lắm mà!"

"Không, tao sợ làm nó buồn."

Hanma học xong hai tiết tự chọn cũng đến 15 giờ chiều, anh lủi thủi về phòng trọ cùng với cái bụng đói meo của mình. Trong lúc nghỉ trưa ở trường, Hanma đã cố gắng né tránh sự cám dỗ của mấy bát ramen đặc biệt có giới hạn dưới căn tin vì kinh tế của anh không cho phép. Hanma phải để dành tiền trả tiền trọ phòng của tháng này nữa chứ, chưa kể số tiền mà anh phải trả lên đến 60% so với thằng nhóc kia, nhưng tài chính của anh hiện giờ chỉ đáp ứng nổi 20% là cùng.

Hanma đạp xe về nhà trọ, trên đường đi anh đã định ghé qua tiệm tạp hóa mua chút gì đó vì Hanma thừa biết tối nay dù anh có xin xỏ cỡ nào thì Kisaki cũng sẽ không chia thức ăn cho anh. Nhưng khi nhìn vào ví tiền còn đúng mỗi 2 tờ 10 nghìn và 1 tờ 100 nghìn của mình thì anh lại đành ngậm ngùi cất chỗ bánh kia vào kệ trước con mắt dè bỉu của nhân viên.

Để thuê được một cái phòng trọ trong lòng thủ đô Tokyo này cũng không phải là chuyện dễ, mức tiền cũng tùy thuộc vào không gian tiện nghi mà phòng trọ mang lại mà từ đó mà sẽ được nâng cao số tiền hằng tháng phải trả. Phòng trọ mà cả hai thuê có thể nói là khá đầy đủ từ việc có hai phòng riêng đến tivi cỡ to, đèn, quạt máy,... và nhiều thứ khác. Tính sơ sơ thì cũng có thể xem là tiện nghi, nhưng giá mà ai kia cũng thoải mái được như thế cũng đỡ cho anh.

Về phòng trọ với cái bụng đói của bản thân, Hanma dường như ngửi được mùi gì đó có vẻ ăn được tỏa ra từ trong phòng liền hớt hải chạy vào dù biết bản thân không thể thưởng thức dẫu chỉ là một miếng nhỏ.

"Hanma-san, anh về rồi sao?!" Kisaki mặc tạp dề từ trong bếp quay đầu ra nhìn "Anh không mua gì cho bữa tối sao?!"

Hanma đơ người một lát, nhưng thay vì gật đầu cái rụp thì anh lại cố giữ chút thể diện cho mình.

"Anh ăn ở trường no rồi nên không đói!" Hanma nói

"Ờ." Đáp lại Hanma là ánh mắt bình thản của Kisaki.

Lần đầu xưng hô anh/em như vậy khiến Hanma có chút không quen miệng, nhưng nếu quay lại cách xưng hô ban đầu thì rất có khả năng cao là tiền trọ mà anh phải trả tăng lên 65% so với ban đầu.

Hanma chậm rãi bước vào phòng rồi đóng cửa lại, đặt cơ thể nặng trịch xuống chiếc giường êm ái. Anh ta nhanh chóng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ từ nãy giờ vẫn luôn ngự trị trong tiềm thức, cứ thế anh không thay đồ hay cởi đôi tất còn mang ở chân ra mà đã lăn đùng ra ngủ, có vẻ Hanma cũng muốn dùng giấc ngủ để cố làm lơ cái bụng đang rỗng từ nãy giờ của mình.

Một lát sau, Hanma trong cơn mơ màn nghe tiếng gõ cửa trong phòng nhưng có vẻ anh ta không muốn đáp lời dù biết đó là giọng của Kisaki.

"Hanma-san..."

"Hanma-san...anh trong phòng không?!"

Một lát sau, Hanma bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo tin nhắn liên hồi. Anh ta quay tới quay lui rồi đưa tay lên cầm chiếc điện thoại vốn đặt trên đầu giường, định mở miệng chửi thề một câu vì đã làm phiền đến giấc ngủ của anh thì phát hiện ra mấy dòng tin nhắn làm phiền đó là đến từ Kisaki.

@Kisaki Tetta:
Em không vào phòng anh được
nên mới nhắn tin nè

@Kisaki Tetta:
Anh có ở trong phòng không?

@Kisaki Tetta:
Anh mà không dậy thì em ăn hết
không chừa thức ăn cho anh đâu.

Đọc đến chữ "thức ăn" và "ăn" khiến Hanma còn tưởng mình đọc nhầm, phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt rồi xem lại tin nhắn mà Kisaki gửi. Hanma không hề đọc nhầm, anh ta đã đinh ninh Kisaki cắn nhầm thuốc từ hồi sáng nên mới ứng xử có chút kì lạ như vậy, không ngờ cậu ta "cắn thuốc" thật.

Hanma mở cửa rồi bước ra phòng khách, nhìn chỗ thức ăn còn chừa lại trên đĩa khiến anh ta thật sự cảm thấy xúc động không nói nên lời.

Kisaki đúng là thiên thần rơi cái "bịch" xuống nhân gian này cứu rỗi anh ta mà.

Kisaki nhìn anh với con mắt khó hiểu, rồi cậu ta đưa cái đĩa thức ăn chìa tới mặt anh ta.

"Phải đợi em dâng tới tận miệng sao?!" Kisaki khó chịu nói "Ăn đi, không thì nó nguội mất!"

"Em không phải nói ai làm thì người đó ăn sao?!" Hanma xúc động thì đúng là xúc động thật nhưng cũng không quên nghĩ rằng đây rất có thể là bẫy mà cậu ta "gài".

"Anh không có ăn trưa đúng không?!" Kisaki nói trúng tim đen của anh "Nếu không ăn thì làm sao anh có sức học tập!"

Hanma còn tưởng tai mình nghe nhầm, nhưng anh cũng không hỏi tiếp vì cái bụng của anh ta không cho phép anh ta hỏi tiếp. Hanma nhận lấy đĩa thức ăn rồi ngồi xuống bàn ăn một cách ngon miệng, Kisaki nhìn cách anh ta ăn lúc đói có chút buồn cười.

"Hôm qua anh đã chiên đùi gà và nghe em tâm sự nên đây là quà cảm ơn thôi!" Kisaki cảm kích nói.

Hanma nhận ra đôi lúc thằng nhóc này cũng sống có tình người phết.

"Hihi tốt quá!" Hanma trong lúc vui mồm lỡ nói một câu "Thế thì em cứ bị thất tình nhiều nhiều rồi anh mày sẽ chiên đùi gà và nghe em kể lể thì sẽ được ăn ngon rồi!"

Và từ hôm đó, Kisaki cạch mặt anh ta nguyên một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro