Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cho xin cái đùi gà đi!"

" Cút!"

Hanma vừa chiên cái đùi gà mới mua được trong siêu thị vừa khó chịu trước lời xin xỏ, đương nhiên chuyện bạn gái Kisaki từ chối tình cảm của cậu thì Hanma có thể bỏ qua vì nó không liên quan gì đến cuộc đời của anh ta cả, nhưng chuyện Kisaki không thèm nấu bữa chiều cũng như việc bắt Hanma lăn vào bếp thì anh không thể bỏ qua.

Hồi nãy còn bắt Hanma phải ngồi xuống nghe tâm sự tuổi hồng về một chàng trai bị từ chối lần đầu và cảm giác quê thối mặt của cậu mà anh ta thiếu điều muốn tát cho vài bạt tay, Kisaki đâu biết cậu đang chạm đáy nổi đau của một người đàn anh năm cuối dùng cả thanh xuân để tia gái đồng thời tạo hình tượng để lũ con gái trong trường để ý đến mình, song rốt cuộc chả có ma nào ngó đến anh.

" Hanma-san, anh không thấy đồng cảm hả?!" Kisaki mè nheo một hồi.

" Mắc cái đách gì!" Hanma vừa chiên gà vừa nói, trong dáng vẻ vừa mặt tạp dề màu hồng cùng đôi dép cùng tông màu khiến anh ta thoáng chút đáng yêu, nhưng lời lẽ buông ra thì lại không được như thế.

" Chúng ta là bạn cùng phòng mà, em còn là đàn anh...ý lộn đàn em của anh nữa!" Kisaki vừa lén gặm đùi gà trên đĩa vừa nói, trong lúc nói còn sai tới sai lui.

Hanma thề rằng nếu không phải nể tình thằng này là đàn em cùng khối, hơn nữa là chủ cái phòng này thì anh đã đấm cho nó bay mất mấy cái răng. Như suy đi tính lại thì cậu ta cũng đã cho anh ở nhờ phòng trọ và thằng bé nhìn khá đáng yêu(?) nên Hanma sẽ tha thứ cho Kisaki lần này, còn lần sau thì hên xui.

Hanma chiên hết cái đùi gà này đến cái đùi gà khác, ngoài miệng bảo không cho ăn nhưng lúc Kisaki lén lấy vài cái đùi gà đã chiên cho vào miệng thì dù anh ta có phát hiện cũng đành để cậu ăn. Không phải Hanma dễ dãi đâu, tại vì anh ta thấy cậu cũng có chung cảnh ngộ với bản thân anh ấy nên mới hiền từ cho qua chuyện thôi.

" Chừa cho tao vài cái đùi gà với, tao chưa ăn được cái nào hết đây nè!" Hanma bất mãn lên tiếng khi thấy cậu hết lấy cái đùi này rồi chuyển sang cái đùi khác trong tích tắc.

" Gì trời? Tiền của em mà, anh thích thì bỏ tiền ra mà mua!" Kisaki vừa ăn đầy một họng vừa lẻo mép "Đàn anh phải có trách nhiệm chăm sóc đàn em tử tế ớ!"

Hanma thở hắt ra một cái, vội vàng tắt bếp rồi chiếm luôn đĩa gà đặt trên bàn trước sự khó chịu của Kisaki.

" Ơ kìa ông anh, sao lấy thức ăn của em!"

" Ông anh con cac, bố mày sinh viên năm cuối!" Nói rồi Hanma cho cái đùi gà đầu tiên vào miệng để thỏa mãn cơn thèm từ nãy đến giờ.

" Kìa Hanma-san, Hanma-san..." Kisaki cứ liên tục nói đi nói lại một câu khiến người đối diện nhức hết cả đầu.

" Đừng có suốt ngày Hanma-san nữa coi!" Hanma thét lên, anh ta đưa tay lấy remote rồi chuyển kênh " Để yên tao coi phim!"

" Kìa, đây là phòng trọ của anh hay của em thế!"

Đây là lâu đài tình ái của hai ta

Một câu thoại trong phim bất ngờ vang lên trước khi Hanma định đáp lời, nhất thời cả hai đều hiểu được sự trùng hợp đến khó tin của câu thoại này liền có chút khó xử. Kisaki là người phản ứng đầu tiên khi cậu vội vàng nhét hết hai cái đùi gà vào miệng rồi chạy biến vào phòng, tay đóng cửa lại có chút mạnh bạo.

Hanma không cố ý
Hanma không cố ý
Hanma không cố ý
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nhưng trong trường hợp này càng phải nhắc lại nhiều lần để mọi khúc mắc được giải đáp một cách trong sáng nhất.

Nếu Hanma có đi mà tỏ tình với Kisaki chăng nữa cũng không đời nào anh ta chọn cách bày tỏ tình cảm có chút lãng xẹt này, với lại câu thoại đó đến bản thân Hanma còn có chút ngỡ ngàng vì nó đến quá vội và quá trùng hợp với tình hình trước mắt.

Thôi kệ, ăn trước hẳn tính, đùi để nguội mất ngon.

Buổi chiều kết thúc trong yên lặng nhưng lâu lâu phòng của Kisaki vang lên mấy âm thanh lục lọi khiến Hanma có chút tò mò, song anh cũng không dám động đến mà cứ để mọi chuyện tới sáng mai hẳn giải quyết.

Tối hôm đó được coi là đêm yên tĩnh nhất kể từ khi Hanma chuyển đến căn phòng trọ này, nhưng anh đâu ngờ tối đó cũng là đêm đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh có được cảm giác thế này.

Bởi vì Hanma chưa bao giờ nghĩ Kisaki là loại người "giận cá chém thớt" cho đến khi bình minh ló dạng vào sáng hôm sau.

Hanma chưa đánh răng chưa rửa mặt nhưng phải banh to mắt để nhìn cái bảng nội quy dài như bảng cửu chương đặt chình ình trước mặt, Kisaki không nói không rằng mà đưa nó đến trước mặt anh, cùng lời đe dọa:

" Không làm theo thì cửa phòng trọ số 149 sẽ không bao giờ chào đón anh!"

Điều thứ 1: Tiền trọ cả hai chia nhau gánh, tỉ lệ phần trăm của số tiền mà cả hai bỏ ra là Kisaki 40% và Hanma 60%

Điều thứ 2: Kisaki sẽ nấu bữa sáng, buổi trưa Hanma nấu, bữa tối thì cả hai cùng nhau nấu. Đương nhiên ai nấu món gì thì tự ăn món đó, không có vụ chia sẻ hay "anh bạn à, cho xin miếng!"

Điều thứ 3: Không được có dấu chân của kẻ thứ ba trong ngôi nhà này trừ cô chủ thu tiền phòng trọ.

Điều thứ 4: Không chấp nhận việc tạo những quan hệ mờ ám trong quá trình sống ở đây như việc: rủ rê nhau hút chích hay "phục vụ buổi tối"

Điều thứ 5: Về sau 10 giờ tối mà không có lí do chính đáng thì không được vào phòng.

Điều thứ 6: Ai nhanh tay trước thì của người đó, áp dụng cho mọi vật từ đồ ăn lẫn những thứ khác.

Điều thứ 7: Không được văng đồ lung tung khỏi phòng, đặc biệt là đồ lót và những thứ phụ kiện. Ai nhặt được thì là của người đó, cấm giành.

Điều thứ 8: Vào phòng người khác phải gõ cửa đàng hoàng, hạn chế vào phòng lúc chủ phòng đi vắng.

Điều thứ 9: Không để quần áo cũ lại trong nhà vệ sinh cũng như việc đồ ai người đó giặt, không có khái niệm giặt hộ hay "anh bạn à, giặt đồ hộ tôi đi!"

Điều thứ 10: Nói năng phải biết chừng mực.
Kisaki thì gọi " Hanma - san (anh) / em "
Hanma thì gọi " Kisaki (em) / anh "


Sẽ còn được cập nhật thêm (...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro