Chapter 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon. Vậy là tôi đã trở về quê hương thân yêu của mình. Seoul vẫn thế, vẫn tấp nập mỗi sáng, vẫn rực đèn mỗi buổi đêm...

Hai tay khệ nệ xách hai chiếc vali, tôi lẽo đẽo đi theo chỉ dẫn lên căn phòng mới thuê. Thực ra nếu được sống với bố và mự hai thì tôi sẽ vui hơn rất nhiều, chả qua tôi muốn tự lập. cộng thêm việc thuê nhà theo kiểu ở ghép thế này, lại càng đỡ tốn chi phí. Với lại, chủ nhà cũng là con gái, lo gì chứ?

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới, cho đến khi cánh cửa mở ra....

__________________________________________________________________

Tôi đứng hình khi thấy một tên con trai ra mở cửa...

Cậu chàng đấy rõ là đẹp trai. Tóc cậu ta có vẻ khá đẹp, một cái màu na ná xanh rêu nhưng khá là nhạt. Thân hình trông có vẻ vạm vỡ. Khuôn mặt cũng vô cùng đáng yêu...

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hình ảnh của cậu đẹp trai ấy, không hề lo nghĩ đến chuyện có một tên con trai ở trong căn nhà mình thuê.

- Cậu là Min Ji à?

- Um. Mà sao cậu lại biết tôi?

- Tôi là Seok Jin. Chắc hẳn cậu là người mà chị gái tôi nhắc tới. Nhà này chuyển sở hữu cho tôi rồi nên bây giờ tôi sẽ là chủ nhà.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra tình huống xấu nhất mà tôi đã lo sợ - Sống chung nhà với một tên con trai. Trong sự sợ hãi ấy, tôi như bất động hoàn toàn.

- Ê, đứng sờ sờ ra đấy làm gì. Vào nhà đi, tôi xách va li giúp cho.

Anh ta còn chưa kịp cầm vali, đã bị tôi hỏi dồn đủ thứ:

- Cậu là kiểu con trai dạng tội phạm sở khanh chuyên dùng profile cho thuê nhà là nữ rồi khi người ta đến thì dùng vẻ đẹp trai bla bla bla rồi ăn nói thân thiện để dụ gái ở chung rồi có dịp cậu lại giở trò đồi bại với người ta đúng không? Đúng không????

Cậu nhóc kia không trả lời gì, chạy một mạch vào trong nhà, bấm máy bàn gọi điện cho ai đó.

Chỉ khoảng vài phút sau, toàn bộ va li và cái thân yếu ớt của tôi bị mấy lão bảo vệ "quăng xuống" sảnh lễ tân. Lúc ấy cũng bực lắm nhưng tôi chẳng nói được gì, vì suy cho cùng, tôi cũng chả thèm ở với một tên con trai, dù nó đẹp trai thế nào nữa.

Tôi nhấc máy lên, gọi theo số máy có trong profile cho thuê nhà của cái-chị-mà-tôi-đã-nghĩ-là-chủ-căn-nhà-kia.

"Xin chào, đây là số máy của Kim Sae Rin. Hiện tại tôi đang ở ngoài vùng phủ sóng và sẽ tiếp tục như vậy trong vòng vài tháng do đang hoàn thành việc học ở nước ngoài. Còn nếu người nghe điện thoại là Min Ji thì chị xin lỗi vì chưa báo cho em việc này và mong em thông cảm giúp..."

"Thế méo nào mà chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ" - Tôi sững sờ. Không lẽ giờ phải lên xin lỗi nhóc đấy sao?

Tôi đành vác cái mặt đần đần lên và nhấn chuông cửa...

- Lại lên đây phá đám tiếp à? Cảm ơn vì khen tôi đẹp trai nhé nhưng rất tiếc tôi không phải là sở khanh.

Cậu ta toan đóng sầm cửa thì bị tôi ngăn lại:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tại vì tôi hay xem phải mấy cái phim hình sự kiểu ấy nên đầu óc có phần hơi hơi...ờ... mà thôi, anh cứ cho tôi thuê nhà tạm một thời gian đi, khi nào thuê được nhà khác thì tôi lại chuyển đi, ok?

- Vậy cũng được, nhưng mà phòng ai người nấy lo. Với lại đừng nói oang oang cái mồm như vừa nãy nữa.

Ít ra thì bây giờ cũng đã có chỗ để ở. Phòng của tôi cũng khá là sạch và đẹp. Nhà ấy cũng gần chỗ mà mai tôi đi thử giọng. Điều mà tôi lo sợ nhất lúc ấy, là cái tên mà lúc nào cũng rình rập nguy cơ sàm sỡ.

_________________________________________________________________

Tối hôm ấy, tôi với cậu kia ngồi ăn chung phòng. Khá là ngại khi mà một thằng con trai phải nấu ăn cho cả một đứa con gái. Nấu tệ thì không sao, đằng này còn nấu ngon nữa. Thực tình tôi cũng đã bớt giận cậu ấy rồi...

- Món này cậu nấu ngon phết nhờ!

- Cảm ơn nha. Mà tôi xin lỗi vì có phần hơi lạnh. Thực ra thì đứa con gái nào bị như thế mà chả sợ - Cậu ta nói - Mà cô không phải lo, nhìn người cô thì đứa nào thèm sàm với sỡ. Hí hí!

- THÂN HÌNH CỦA TÔI THÌ SAO CHỨ.DÙ GÌ THÌ ĐỨA NHƯ TÔI CŨNG CÓ BẠN TRAI ! Xí, làm như mình giỏi lắm ý!

Tôi bực tức bỏ về phòng, để mặc một tên con trai ngoác mồm cười..

"Được lắm Kim Seok Jin à! Cứ đợi đấy, tôi sẽ phải trả thù cậu!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro