Chapter 2: Đồng nghiệp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tất cả các bạn đều đã biết... Kẻ thù không đội trời chung của tôi ngay lúc này là cái tên Kim Seok Jin mặt bánh bèo. Tất nhiên tôi biết vừa mới hôm qua tôi còn gọi nó là cậu-đẹp-trai-gì-gì-đấy, cơ mà người ta nói ghét nhau thì ngay cả cái đẹp nhất cũng phải ghét, cho nên từ nay tôi xin mạn phép gọi nó là Jin Bánh Bèo.

__________________________________________________________________

Hmmmm, vậy là cuối cùng cũng đã đến ngày thử giọng rồi. Tôi dậy từ sớm, luyện giọng đủ kiểu, còn pha cả một tách trà chanh mật ong thật là ấm để còn giữ giọng...

Một lúc sau đó, cái tên Bánh Bèo ngu ngốc kia mới lộ mặt

- Ê con lợn lười con lợn lười dậy muộn kìa! Hahahaa!

- Lười cái đầu cô ý. Hôm nay tôi phải đi làm. Có gì ăn sáng không?

- Tôi còn thừa hai gói mì tương đen ăn liền trong va li. Đợi tôi...

- Thôi khỏi. Thà thế đến công ty ăn còn hơn. ở nhà đừng mở cửa cho người lạ, mà cũng đừng bén mảng vào phòng tôi, nghe rõ chưa?

- Ai thèm mò vào phòng anh làm gì. Đứng từ ngoài này tôi còn ngửi thấy cái mùi thum thủm từ phòng anh, nữa là mò vào để ngộ độc ngã lăn quay ra à? Mà hôm nay tôi cũng có việc, chắc không ở nhà đâu.

- Cái đồ... Mà thôi chửi cô cũng chẳng có ích gì. Thế cô sắp đi chưa?

- Anh không ra thì tôi đã đi từ lâu rồi. Thôi bye nhaaaa =)

Tôi tung tăng ra khỏi nhà. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái nhà quỷ quái ấy. Mặc cho ánh mắt tò mò của người lạ, thận chí là ngay cả khi thấy họ đang cầm điện thoại như sắp gọi viện tâm thần đến đưa tôi đi, tôi vẫn la hét ầm ĩ, nhảy chân sáo suốt cả quãng đường đi tới chỗ thử giọng...

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến B.S Entertainment - nơi mà ước mơ thống lĩnh K-pop của tôi sắp trở thành sự thật, cơ mà chưa vào đến cổng thì tôi đã bị một chiếc xe 7 chỗ màu đen chặn lại. Ập đến chiếc xe ấy là hàng chục cô cậu học sinh cầm banner đủ màu sắc.

"Chắc hẳn là một tiền bối nào đó đây mà" - Tôi thầm nhủ. Cánh cửa xe từ từ mở ra. Một chàng trai có vẻ lịch lãm, bước từ trong xe ra...

Tôi cố len vào đám đông để xem mặt tiền bối...

Ôi cha mẹ ơi, tiền bối ấy không ai khác, là Jin Bánh Bèo...

Tôi đến phát ngượng khi nhìn thấy cậu ta. Mới sáng ra còn vênh mặt lên cãi nhau, nay đã biết mình vừa vô lễ với tiền bối.

Seok Jin nhìn thấy tôi đang chen lấn trong hội fan cuồng, bèn kéo tôi ra khỏi đám đông, cười khẩy:

- Vào công ty với tôi nào, fangirl bé nhỏ.

Nói rồi anh ta choàng tay qua vai tôi, quay lại chào fan rồi đưa tôi vào bên trong công ty.

- Không ngờ cô bé khỉ mặt mông lại bám theo tôi từ nhà đến công ty hẳn hoi cơ đấy. Sắp comeback mà có nhiều fan, nay lại tóm thêm được một em, cuộc đời quả là hường phấn biết bao!

Tôi bực tức hất tay anh ta ra, giẫm mạnh một phát vào chân anh ta, không quên nói thêm:

- Tôi vào đây là để thử giọng, chứ chẳng rỗi hơi mà bám theo anh. Với lại, bỏ kiểu xưng hô đấy đi, từ nay tôi sẽ là hậu bối của anh nghe chưa?

Tôi tiếp tục đi tới hội trường thử giọng, chỉ loáng thoáng nghe được mỗi mấy câu:

- Hậu cái con khỉ nhà cô ý!!!! @#$^&*@#! Hwang Min Ji, kiếp này cô sống chết với tôi!!!

__________________________________________________________________

Buổi thử giọng hôm đấy khá suôn sẻ. Tôi được khen là có giọng hát khá tốt và có nội lực. Đến cuối buổi thì tôi được gặp Giám đốc để bàn về chuyện hợp đồng. Cuối ngày hôm ấy, tôi đã hoàn thành việc thảo luận về hợp đồng. Cầm bản hợp đồng chính thức trên tay, tôi không quên ghé qua chỗ mà tôi đã được chỉ là phòng tập của gã bánh bèo, phe phẩy trước mặt hắn bản hợp đồng:

- Từ nay đừng có mà coi thường tôi nữa nha! Hí hí !

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, (lại một lần nữa) kéo tôi ra khỏi công ty, lôi tôi lên một chiếc xe 7 chỗ.

- Cái đồ điên kia, lôi tôi lên xe có chuyện gì vậy?

- Sao hậu bối lại gọi anh là đồ điên chứ?

- Anh anh cái đầu...

- Chẳng phải hậu bối mới có 20 tuổi thôi sao? Anh đã 24 tuổi rồi. Với lại hồi sáng ai kêu là phải xưng hô kiểu tiền bối - hậu bối ấy nhỉ?

Tôi chưa kịp trả lời, thì đã bị anh ta chặn miệng:

- Trêu nhau thế đủ rồi. Thôi, dựa vào vai anh mà ngủ đi. Cả ngày hôm nay chắc hậu bối mệt lắm rồi nhỉ?

Thực tình là tôi hơm có mệt, cơ mà cái mùi nước hoa trên áo anh ấy thơm quá, phải tranh thủ hưởng thụ một chút mới được.

_________________________________________________________________

Cũng không bao lâu sau thì xe về tới nhà. Tôi lên nhà trước còn cái tên "tiền bối" kia còn phải đi event để "kiếm tiền nuôi thân" (trích dẫn nguyên lời anh ta)

Vừa bước tới cửa phòng, tôi đã trố mắt nhìn vào dòng chữ: "Phòng của khỉ mặt mông" to tướng trên cửa, cộng thêm dòng chữ kí "Jin đẹp zai" ngay ở dưới

"KIM SEOK JINNNNNN!!!!! HÔM NAY ANH TOI MẠNG VỚI TÔI!!!

__________________________________________________________________

Quả là một ngày mệt mỏi aaaaa~ Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Tôi nằm trên giường, khép cửa phòng, chờ đến khi Seok Jin về. Thực ra là để cảm ơn công sức anh ta bỏ ra để viết mấy cái dòng khỉ gió trên cửa phòng, tôi đã phải cất công ngồi cả buổi đêm để làm quà tặng anh ấy...

12 giờ 30 phút đêm, có thể nghe thấy tiếng bước chân lờ đờ của Seok Jin bước vào trong căn nhà.

- Cái gì đây... Đồ não lợn biến thái? Jiie đáng yêu? HWANG MIN JIIIII!!!!!!

"Chỉ là quà cảm ơn thôi mà, tiền bối.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro