Chapter 3: Một phút...hay một đêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, tôi và Bánh Bèo tiền bối vẫn dậy đúng giờ như bình thưởng. Chỉ là, cậu ta trông có vẻ im lặng hơn mọi ngày, thậm chí còn không quở trách chuyện hôm qua...

- Tiền bối à, mi... à nhầm anh...anh làm sao thế?

- Không có gì đâu. Sáng nay không cần nấu đồ ăn sáng cho tiền bối đâu.

- Thì có ai thèm nấu cho anh ăn đâu mà?

Trái lại với suy nghĩ của tôi, anh ta lặng lẽ lấy áo khoác, đi ra khỏi nhà ngay lập tức.

"Cậu ta sao thế nhỉ. Mọi hôm còn vui vẻ lắm cơ mà"

Chợt tôi nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu ta. Không chần chừ, tôi vớ ngay cái điện thoại và dễ dàng truy cập vào mục tin nhắn, vì tôi biết một đứa cẩu thả như Jin Bánh Bèo thể nào cũng không đặt mật khẩu.

"Kim Seok Jin."

"Có gì mà nghiêm trọng vậy em?"

"Chia tay đi"

"Hye Mi à? Em không bị mất trí đấy chứ"

"Hye Mi! Trả lời tin nhắn của anh đi"

Thì ra là do chia tay bạn gái. Thất tình mà cứ làm bộ lạnh lùng boy, quả là một tên sĩ diện mà.

_________________________________________________________________

Khoảng nửa tiếng sau thì tên bánh bèo về đến nhà, tay cầm hai thùng sơn trắng:

- Nè, hậu bối cầm một thùng, anh một thùng. Chúng ta cùng sơn lại cửa nào.

Câu nói cuối nghe rõ quyết tâm, cơ mà tâm trạng của người nói ra câu ấy thì lại ỉu xìu.

Sơn cửa xong, chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi lấy từ trong tủ lạnh một cái bánh sừng bò vị cà phê mới làm lúc sáng, đưa cho Jin Bánh Bèo rồi động viên:

- Thôi, bỏ được con bạn gái là rảnh nợ rồi. Quẩy lên nào!!!

Jin cúi gằm mặt, ánh mắt đầy sát khí:

- Đọc trộm điện thoại à?

Thôi toi rồi! Cuộc đời của tôi, đến đây là hết....

- CÁI ĐỒ THỌC MẠCH!!! CÔ BIẾN ĐI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!

"Mình quả là ngu thật đấy.."

__________________________________________________________________

Tối hôm ấy, tôi ngồi lì trong phòng, chẳng dám ló mặt ra. Bất chợt có tiếng nói từ ngoài vọng vào:

- Seok Jin đây. Xin lỗi vì trưa này đã lỡ nặng lời với hậu bối. Đi chơi làm lành nhé?

Tôi mừng quýnh lên, nhanh chóng mặc đồ rồi bám theo anh ta. Thật là đáng ngạc nhiên! Tôi còn tưởng mình sắp bị đuổi lần 2 rồi chứ!

__________________________________________________________________

Cứ tưởng là anh ta đưa tôi đi uống rượu này nọ, ai ngờ anh ta lại lôi tôi đến vũ trường.

- Ồ, Seok Jin đại ca đến rồi này anh em ơi!!! Lại còn vác theo một em rõ cute nữa chứ!!!

- Quẩy lên nào!!!

- Bỏ Hye Mi rồi à? Tao đã bảo con điếm ấy chả hợp với mày mà

- Nhắc mới nhớ, tao vừa thấy nó cặp với lão đại gia họ Shin xong đấy. Đúng là con mặt dày!

- MẤY CẬU DẸP HẾT MẤY CHUYỆN ĐÓ ĐI ĐƯỢC KHÔNG??? - Tôi hét ầm lên

- Xem ra bồ mới của Jin nhà ta cũng hổ báo phết nhỉ. Cô em uống một chút Whisky không? À quên, chuyện này phải hỏi ông anh Jin đã chứ nhỉ?

- Xõa hết đi! Hôm nay tôi khao!

- Được - Tôi nói - Vậy hôm nay Hwang Min Ji này thề bằng cả mạng sống là sẽ uống nhiều hơn Kim Seok Jin và tất cả mấy anh!!!

Bị cuốn vào bữa tiệc rượu, người tôi như lả đi. Trong đầu tôi, mọi thứ quả thật mờ ảo, rất mờ ảo...

________________________________________________________________

Một giờ sáng, tôi và Jin bánh bèo trở về nhà. Điều đầu tiên chúng tôi làm, là quấn lấy nhau và hát cho tới tận sáng...hoặc chí ít là đến khi cậu ta nói:

- Đêm nay, tôi sẽ làm cô thỏa mãn và sung sướng hơn biết bao giờ hết, hậu bối bé nhỏ ạ.

________________________________________________________________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, thấy mình đang nằm cạnh một tên con trai, trên người không có lấy một mảnh vải.

Cơn ác mộng từ phim ảnh, nay đã thành sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro