Chapter 13: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao những hình ảnh ấy lại có thể xuất hiện tràn lan trên mạng? Tại sao chứ? Đối diện căn hộ của chúng tôi làm gì có toà nhà cao tầng nào mà có thể vừa tầm để chụp ảnh một cách kĩ càng đâu?
Những bức ảnh đấy, với góc ngắm chính xác như vậy, chắc chắn là chụp từ trong nhà?
Là âm mưu của ai đây?
__________________________________________________________________________________
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì đã nhận được cuộc điện thoại của Sung Jong...
- Bà làm cái trò khỉ gì với cả cái thằng cha mặt bánh đa đấy vậy? Lên đầy mặt báo rồi đấy, có biết không?
- Dĩ nhiên là tôi biết rồi? Mà ông có để ý là có điều gì là lạ ở mấy bức ảnh đó không?
- Gì vậy má?
- Mấy bức ảnh đó, như kiểu chụp từ camera giám sát đấy ông ạ. Mà ông lên cái căn hộ rồi, chắc cũng biết, quanh khu nhà tôi toàn nhà thấp, mỗi toà nhà tôi ở là cao...
- Giờ này mà bà còn khoe của được à?
- Không phải khoe của đâu, đồ ngốc. Ý tôi là việc chụp ảnh từ nhà dân sẽ là bất khả thi. Tôi nghi có đứa nào đã đặt camera giám sát vào nhà tôi!
- Cái này thì....... chắc chắn trăm phần trăm là cái con mẹ mặt bánh đa rồi?
- Ông nói rõ cho cái tên với!
- Hye Mi ý!
Tôi còn chưa kịp đáp lại câu trả lời của Sung Jong thì đã có tiếng chuông cửa.
- Xin chào, tôi là nhân viên sửa điện. Cô Go Hye Mi có yêu cầu tôi tới đây để sửa bóng đèn kế bên cửa sổ phòng khách.
Bóng đèn, kế bên cửa sổ? Go Hye Mi? Không lẽ, linh cảm của Sung Jong là chính xác?
Tôi vẫn để cho người thợ sửa điện vào nhà, và xem xét chiếc đèn treo sát cửa sổ. Người thợ này có vẻ khá lạ, khi sửa đèn lại không hề tháo bóng đèn ra hoặc kiểm tra dây nối, mà chỉ ngắt điện bóng đèn rồi thò tay vào trong đó mò mẫm, cố tìm kiếm một thứ gì đó.
Khi đã thực sự chắc chắn điều mình đang nghi ngờ là đúng, tôi liền gọi người thợ sửa điện:
- Anh làm việc cũng khá vất vả rồi! Mau ra đây ngồi nghỉ ngơi, có gì làm tiếp sau!
- Nhưng cô Hye Mi có dặn tôi...
- Anh nên nhớ, Go Hye Mi chỉ là người kêu anh vào đây làm, có thể cô ấy còn trả tiền, nhưng tôi là chủ của cái nhà này, và một khi đã tới nhà tôi sửa đồ đạc, thì luôn phải nghe lời tôi!
- Vâng, thưa cô...
Ngay khi người thợ sửa điện vừa bước xuống khỏi cái thang, tôi liền vội vàng dồn anh ta vào góc tường, dò hỏi:
- Go Hye Mi đã phái anh đến để tháo cái camera cô ta lắp ở sát cửa sổ đúng không?
- Thưa cô, tôi... tôi không biết.
- Anh hãy mau nói thật đi!
- Tôi... tôi...
- Còn không mau nói ra nữa!
- Tôi, tôi...
- Anh có vẻ là một con người mặt dày nhỉ? Anh có biết là tôi có thể kiện anh bất cứ lúc nào không?
- Kiện... Sao lại kiện?
- Vì đột nhập nhà tôi trái phép!
- Tôi xin cô... Đúng vậy, Go Hye Mi đã nhờ tôi đến tháo camera...
- Được rồi, anh hãy tháo cái camera đó ra, sao lưu hết dữ liệu vào máy tính cho tôi, rồi ra về. Khẩn trương!
- Vâng, thưa cô...
__________________________________________________________________________________
Trưa hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ CEO:
- 3h sẽ tổ chức một buổi họp báo, công bố chính thức mọi sự thật về tin đồn. Thế bây giờ hai cô cậu định xử lí thế nào?
- Theo em nghĩ thì...
Chưa nói được hết câu, tôi đã bị Seok Jin giật lấy điện thoại
- Chiều nay chính bọn em sẽ công bố chuyện đấy! - Seok Jin hùng hổ nói - Đây là toàn bộ âm mưu của Go Hye Mi, em sẽ phải cho cô ta biết tay!
- Cậu có bằng chứng gì để nói vậy?
- Chỉ một cái camera và bộ não của em, là đủ giải quyết rồi anh ạ!
- Thôi được, anh để mấy cô cậu tự giải quyết, miễn đừng làm cho công ty này mang tiếng xấu là được!
__________________________________________________________________________________
Đã 3 giờ chiều... Buổi họp báo cuối cùng cũng đã bắt đầu...
Ngay khi phần phỏng vấn được bắt đầu, hàng loạt phóng viên đã có sẵn bút, giấy trong tay. Các thợ săn ảnh đã có sẵn camera, với ống chụp đặt gần như chĩa thẳng vào người chúng tôi. Có cảm giác như chúng tôi là những con mồi béo bở, còn họ là những tay thợ săn khát máu vậy.
Bất chợt, tôi cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Tôi thấy mình như đang lạc giữa một mê cung không lối thoát...
Nhưng, cùng lúc ấy, tôi vẫn thấy có những fan lẻn vào được, đứng ở cuối căn phòng, tay vẫn cầm những chiếc banner với đòng chữ: We believe in you. Dòng chữ ấy, thực sự đã khiến tôi bình tĩnh lại, sẵn sàng đối mặt với thị phi mà cái ngành giải trí này đã "ban cho tôi"
- Tôi là phóng viên Ahn Sang In từ báo Dispatch. Xin được hỏi anh Seok Jin, những hình ảnh trên có phải là thật không?
- Chúng là ảnh thật - Seok Jin điềm tĩnh trả lời
- Vậy tại sao anh lại có quan hệ ngoài luồng bất chính như vậy trong thời gian đính hôn với Go Hye Mi, thậm chí kể cả khi cô Hye Mi tuyên bố là đang mang thai con của anh?
Mang thai? Mang thai ư?
Tôi người mắt lên nhìn Seok Jin một cách đầy kinh ngạc. Anh trông bực tức vô cùng. Hai bàn tay anh nắm chặt lại.
Anh la lớn:
- Cái thai ấy không phải là của tôi! Cô ta chỉ bịa chuyện để kiếm ăn thôi!
Câu nói ấy khiến cả hội trường sững sờ. Các phóng viên ngay lập tức ghi chép lia lịa.
Dường như đã nhận ra sự hành xử quá khích của mình, Seok Jin hạ giọng xuống:
- Cái thai đó, chính chủ thực sự là một người đàn ông khác. Tôi đã bị cô ta ép buộc phải nhận là cha của cái thai ấy, bởi cô ta đe doạ sẽ giết chết tất cả những người tôi yêu quý nhất, nếu tôi làm mọi việc bại lộ.
- Tôi là Jang Na Ri từ báo Seoul Sport - Một phóng viên khác đứng lên - Xin anh hãy tiết lộ một phần danh phận của người đàn ông ấy.
- Là Shin Dong Hyuk - chủ tịch công ty Hanwol - Có giọng phụ nữ từ hàng ghế dưới cùng nói vọng lên.
Các phóng viên đồng loạt hướng về phía cuối căn phòng. Hai người phụ nữ, một già, một trẻ đang đứng ở cuối căn phòng.
- Mẹ! - Seok Jin kêu lên
- Chị Kim Sae Rin? Cô Jae Ha? - Tôi ngạc nhiên
- Chẳng nhẽ ta không được đến minh oan cho cả hai đứa sao? - Mẹ của Seok Jin nói
- Thưa bà Jae Ha? Làm sao bà biết được thông tin này? Tại sao bà lại muốn minh oan cho một cô gái không quen biết?
- Thực chất là có quen biết đấy! - Bà Jae Ha đáp - Việc này thì không kể dài dòng làm gì - Với lại, tôi đã nghe được chuyện này từ chính miệng lão Shin đó, nên giờ lấy điều tai nghe mắt thấy làm bằng chứng là lẽ bình thường thôi!
_______________________________________________________________________________
Buổi họp báo hôm ấy cũng kết thúc ngắn gọn, trong sự sững sờ không chỉ của cánh nhà báo, mà còn cả sự ngỡ ngàng của tôi. Sau khi đàm phán, công ty đành nhượng bộ để phía nhà báo có thêm một buổi họp báo như thế này, để "công bố tin sốc trước, tin vui sau"
Về đến nhà, tôi chỉ kịp chào hỏi qua loa vài câu, rồi xin phép mọi người cho vào phòng nghỉ ngơi. Bởi sau cuộc họp báo tưởng cừng sẽ sớm kết thúc, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn thấy buồn nôn đến phát lạ.
Tôi nằm cứng đơ trên giường, trong bầu không khí ngột ngạt bất thường của căn phòng...
Dường như, có một mùi hương lạ như mùi khí ga, đang từ từ cuốn linh hồn và sức sống của tôi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro