Chapter 14: Tai hoạ nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy ngạt thở, vô cùng ngạt thở. Có cảm giác như cái làn khói kì lạ tôi nhận thấy khi bước vào phòng, nó đang dùng hết sức lực để kéo tôi đi vậy.
Khi lưỡi hái của tử thần đã kề sát cổ, tôi chỉ biết rên lên một cách yếu ớt:
- Cứu....cứu tôi với....
Sau câu nói ấy, tôi có một cảm giác lạ lẫm. Cơ thể tôi chợt nhẹ tựa mây trôi, nhưng trí óc tôi thì lại quay cuồng nặng nề. Tôi đổ gục xuống giường, tay lỡ đánh đổ cốc nước trên bàn.
__________________________________________________________________________________
Có thể thân xác rồi lúc ấy đang lả đi trên giường hay ở bất kì nơi nào, nhưng linh hồn tôi vẫn còn tồn tại. Tất cả những điều tôi thấy trong tiềm thức bây giờ là máu, một chiếc mô tô bị lật và một chàng trai nằm sấp dưới mặt đường. Không hiểu sao những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi như vậy.
Chàng trai ấy từ từ lộ rõ mặt. Là Jae Hyun!
Tôi hoảng hốt, muốn ngồi bật dậy nhưng dường như thân xác bướng bỉnh của tôi lại không cho phép.
Hé mở cặp mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc xe cấp cứu. Bên canh tôi là bao nhiêu con người thân thuộc: Seok Jin, Sung Jong, mẹ và chị của Seok Jin. Tất cả đều có mặt... Trừ Jae Hyun.
Đôi môi yếu ớt của tôi chỉ kịp mấp máy vài chữ:
- Jae...Hyun.....Jae Hyun à!
- Young Min! Young Min, em có sao không?
Dường như đã quá mệt mỏi và lo lắng, tôi lại chìm vào cơn hôn mê....
__________________________________________________________________________________
- Young Min! Young Min à, tỉnh dậy đi!
- Cầu Trời phù hộ cho cô bé tai qua nạn khỏi!
Giờ đây, vây quanh tôi là những tiếng gọi, là những lời cầu nguyện. Nhưng điều tôi quan trọng nhất lúc này, không phải là những thứ đấy. Tôi chỉ cần biết Jae Hyun ở đâu, đang làm gì, có an toàn không, đặc biệt là sau cơn mộng đáng sợ ấy.
"Jae Hyun à, cậu đang ở đâu cơ chứ?"
__________________________________________________________________________________
Cuối cùng thì cái thân thể của tôi cũng chịu dậy. Tôi lại ngồi trong một căn phòng trắng, nhưng lần này là với Seok Jin và Sung Jong.
- May quá, em tỉnh lại rồi! Sao em lại để bình ga ở trong phòng làm gì, đã thế lại còn mở van ra nữa!
- Em không....
- Chắc chắn vì mấy lời cậu nói hồi chiều mà con mụ kia nổi điên nên làm trò càn quấy rồi - Sung Jong ngồi bên chen vào
- Có thể lắm chứ - Seok Jin đăm chiêu.
Chợt nhớ ra những điều khiến tôi lo ngại, tôi liền hỏi:
- Sung Jong đâu rồi vậy anh?
- Anh... Anh không biết.
- Cả chiều tôi gọi cho nó mà nó có nghe đâu bà!
- Thôi chết rồi, không lẽ...- Tôi buột miệng
- Không lẽ làm sao? - Sung Jong sốt sắng hỏi
- Làm sao là làm sao chứ. Nó đang gọi cho anh này... Alo? Sao mãi bây giờ mới gọi anh hả, Jae Hyun. Mau đến bệnh viện đi!
Tưởng như mọi chuyện đã trở lại bình thường, thì tai hoạ mới lại xảy đến
- Alo... Chào, chắc hẳn anh là anh trai của cậu Kim Jae Hyun?
- Vâng. Xin hỏi ai đang nghe máy vậy?
- Tôi rất tiếc phải nói rằng em trai anh vừa bị tai nạn giao thông và hiện giờ cậu ấy đang ở bệnh viện X.
- Hả.... - Tôi la lớn lên, đầy lo lắng. Mặt Sung Jong tái mét lại. Còn riêng Seok Jin, anh không chỉ lo sợ. Nước mắt đang tuôn trào từ đôi mắt anh, hai bạn tay và cả bờ vai anh cũng đang rung lên.
- Anh... Anh có thể cho tôi biết...Em trai tôi đang ở phòng nào không? - Seok Jin nghẹn ngào nói
- Phòng 403. Anh mau mau đến nhé! Đừng buồn, các bác sĩ nói là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.
- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
- Không có gì. Giúp người trong hoạn nạn thực sự là điều cần thiết mà.
__________________________________________________________________________________
Seok Jin quay trở về từ phòng của Jae Hyun, hai mắt đẫm lệ...
- Cậu ấy thế nào rồi? - Sung Jong hỏi.
- Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn bất tỉnh và đang thở máy...
Nói rồi Seok Jin chạy tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, an ủi:
- Em yên tâm, Jae Hyun sẽ không sao đâu!
Tôi không thể kiềm chế được bản thân, liền bật khóc và ôm chặt lấy Seok Jin, dụi mặt vào mái tóc xanh rêu của anh. Cả hai chúng tôi chỉ biết ôm nhau và khóc. Nhưng tôi không biết rằng, trong khi tôi đang khóc vì Jae Hyun, thì anh lại khóc vì một trái tim đang rạn nứt...
__________________________________________________________________________________
Đã 1 giờ đêm...
Tôi mọ mẫm, từng bước một bước ra khỏi giường bệnh. Lần theo chỉ dẫn, tôi chậm chạp lần tới căn phòng 403.
Trước mắt tôi, là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu nâu, với đôi mắt hút hồn.
Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng thấy một cậu chàng thư sinh với những vết bầm, những vệt máu đáng sợ trên toàn cơ thể.
Chẳng chần chừ, tôi bật khóc, ánh mắt vẫn hướng tới JaeHyun...
__________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khá muộn. Hai mắt tôi đã ướt nhẹp vì nước mắt từ tối qua.
Một cô y tá bước vào từ cửa phòng. Chiếc mũ y tá và phần mái dài đã che mất khuôn mặt của cô ấy.
- Chào cô. Tôi là y tá bệnh viện. Tôi được điều đến để đưa thuốc cô.
- Cảm ơn cô nhé! Nhưng tôi chỉ bị ngộ độc khí ga thôi, cần gì thuốc đâu nhỉ?
- Thưa cô, tôi chỉ làm theo lời dặn.
- Được rồi....
Sau khi đã cho tôi uống thuốc xong, cô y tá ấy ra khỏi phòng, miệng nở một nụ cười, một nụ cười đáng sợ....
__________________________________________________________________________________
Tự nhiên, tôi cảm thấy buồn nôn đến khó tả. Tôi quyết định không kìm hãm, liền ho ra.
Là máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro