Chapter 15: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, tôi chìm vào cơn mê sảng.
Lần nay, may thay, không có giấc mơ nào kì cục xuất hiện trong tâm trí tôi. Thay vào đó là cơn đau quằn quại, là tiếng khóc thầm trong lòng, là sự ủ rũ, là nỗi tuyệt vọng.
Tôi đã lả đi, trên chiếc giường màu trắng, với một chút máu đỏ trên tay. Tôi đã lả đi trong sự yếu đuối về mặt thể xác, trong sự bối rối, tuyệt vọng trong tâm hồn.
Khi chìm vào cái giấc ngủ triền miên tưởng nhưu dài mãi mãi ấy, đã bao lần tôi nghe tiếng than khóc, đã bao lần tôi cảm nhận được sự lo âu, đã bao lần tôi nghe tiếng máy móc, đã bao lần nghe tiếng xì xào của bác sĩ. Cũng đã bao lần, tôi cảm nhận được hơi ấm thân quen, đã bao lần tôi nghe được tiếng bước chân tập tễnh, tiếng phát ra từ chiếc nạng của ai đó...
Chỉ trong một cơn mê, đã nghe, đã cảm nhận, đã thấu hiểu được mọi thứ....
___________________________________________________________________________
You're my sunshine, my only sunshine...
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng hồi sức, vang lên một giọng hát quen thuộc. Giọng hát ấy trong trẻo và ngọt ngào, lạ lẫm mà thân quen. Nó khiến tôi chực trào nước mắt, và nhớ về người mẹ hai của mình...
Bà bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống của tôi khi tôi lên năm.
Là một đứa trẻ yêu mẹ, tôi luôn coi bà là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi.
Tôi luôn cố lảng tránh bà, luôn cố gắt gỏng với bà, mặc cho bà có cố hết sức, có nâng niu tôi như con đẻ.
Thế rồi đến khi tôi mười hai tuổi, đó là khi tôi biết hết sự thật. Một ngày nọ, tôi tìm được những bí ẩn mà cha tôi đã luôn giấu tôi - những bức ảnh chụp cảnh mẹ tôi lăng nhăng với một thằng đàn ông khác. Tôi sốc nặng, vội vàng bỏ ra khỏi nhà giữa trời mưa.
Tôi khi ấy thực sự đã quá thất vọng về người mẹ, mà bấy lâu nay mình vẫn tôn sùng và yêu quý, mà xưa nay tôi vẫn bênh vực mỗi lần cãi nhau với cha. Thất vọng đến mức mất hết lí trí, thất vọng đến mức tự lao đầu vào chiếc xe tải đang chạy, thất vọng đến mức nằm dính chặt trên mặt đường bê tông đầy ắp nước mưa và máu.
Trong kí ức của tôi, vẫn không thể nào quên được tiếng gào khóc của mẹ hai, tiếng rì rầm của bác sĩ, những giọt máu của mẹ đã cứu vớt mạng sống của tôi, và cả những lời hát ngọt ngào mẹ đã hát cho tôi trong căn phòng bệnh...
__________________________________________________________________________________
Tôi choàng tỉnh, thấy bên mình là một lá thư từ cha, một lá thư đã khiến trái tim tôi phải rỉ máu.
Xung quanh tôi chẳng có mẹ hai, cũng chẳng có những câu hát. Dĩ nhiên, bởi bà không có ở đây với tôi. Hay đúng hơn, bà đã đi xa, trong khi tôi còn đang vật lộn với cơn đau. Từ hai khoé mắt tôi, nước mắt chực trào. Tôi ôm mặt khóc, không ngừng trách mắng bản thân:
"Mày đúng là một đứa trẻ bất hiểu, một đứa trẻ vô dụng, một đứa trẻ ích kỷ!"
Tôi không ngừng dày vò bản thân trong những suy nghĩ ấy, không ngừng tự đánh mình trong nỗi đau vô tận.
Bất chợt, tôi bị ngăn lại, bởi một bàn tay băng bó chằng chịt. Tôi ngước lên với hai con mắt ướt nhẹp và thấy Jae Hyun. Nhìn thấy cậu, tôi lại càng khóc to hơn, lại càng tự đánh mình mạnh hơn, bởi giờ đây, tôi nhận ra, mình là một kẻ tồi, đã bỏ mặc đứa bạn khi nó bị tông xe suýt chết, đã để mặc người mẹ mình chết trong đau khổ.
- Dừng lại đi, Min Ji!
- Không, mình không thể! Mình là một kẻ tồi tệ, và mình phải tự trừng phạt bản thân mình!
- Min Ji! Bình tĩnh lại! Nhìn thẳng vào mắt mình đây! - Jae Hyun la lớn
Tôi chỉ biết vâng lời theo và nhìn vào đôi mắt của cậu.
- Bây giờ mình bảo cậu bình tĩnh lại đi, có được không?
- Nhưng...
- Nếu cậu muốn bị trừng phạt, thì hãy để mình trừng phạt cậu! - Nói rồi Jae Hyun ôm chặt lấy tôi, và đặt lên môi tôi một nụ hôn, bằng đôi môi còn rỉ máu của cậu
- Jae Hyun à, bỏ mình ra!
- Mình vẫn chưa trừng phạt cậu xong đâu!
- Mình xin cậu đấy, bỏ mình ra đi! Anh Seok Jin... Mình không muốn để anh ấy, hay bất kì ai nhìn thấy...
- Yên tâm đi, mình đảm bảo với cậu, sẽ không ai nhìn thấy đâu...
Khi sự trừng phạt ngọt ngào ấy đang tiếp diễn, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của một người con trai.
Một tiếng khóc đau đớn, một tiếng khóc khiến con người ta đau lòng không tả nổi.
Đó là tiếng khóc quen thuộc mà tôi vẫn nghe thấy mỗi khi ngất đi, là tiếng khóc tôi vẫn nghe thấy hàng đêm.
Là tiếng khóc...của Seok Jin.
__________________________________________________________________________________
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy bên mình vẫn là cậu nhóc nhỏ Jae Hyun. Trên bàn, có một mẩu giấy lạ, nhỏ nhỏ, xinh xinh, được kẹp một cách vội vã trong một chiếc phong bì in hình một chú lợn nhỏ.
Mẩu giấy viết:
"Khỉ yêu của anh,
Đây có lẽ là lần cuối anh gọi em như vậy...
Anh xin lỗi...
Xin lỗi vì đã trêu chọc em, xin lỗi vì đã lấy đi cái thứ quý giá nhất của em. Xin lỗi vì đã làm em ngượng ngùng trước bao nhiêu người, xin lỗi em vì nhiều lúc đã khiến em phải cáu gắt.
Xin lỗi vì đã lấy đi tuổi thanh xuân của em, vì đã lấy đi hạnh phúc của em, vì đã không ở bên em mỗi khi em buồn...
Xin lỗi em...
Anh đã chứng kiến tất cả, tất cả mọi thứ. Anh đã nhận ra sự ân cần, chu đáo của Jae Hyun, anh đã nhận ra tình cảm nó dành cho em, và anh cũng đã nhận ra rằng... đối với em, Jae Hyun là người đặc biệt của em, chứ không phải là chính anh, như anh đã từng nghĩ.
Cô bạn chung phòng à, từ nay tôi chắc sẽ không còn đủ can đảm để sát cánh bên cô, để chăm sóc cô, để yêu cô như tôi đã từng. Bởi giờ đây, Kim Jae Hyun sẽ thay tôi làm tất cả những công việc ấy.
May mắn nhé, tình yêu bé nhỏ!
Lợn Hồng ~
Kim Seok Jin"
"Seok Jin ahh!!!"- Tôi gào thét trong thâm tâm một cách vô vọng. Tại sao anh lại nói những lời như vây? Tại sao lại là lần cuối cùng? Không lẽ, anh không nhận ra được tình cảm của tôi? Chẳng nhẽ, chàng trai dũng cảm mà tôi biết, lại từ bỏ cuộc chơi của chính mình sao??
__________________________________________________________________________________
Dường như, chỉ khi ở tầng thượng, lòng tôi mới thanh thản được. Nơi đây chỉ có mây và gió, im lặng, âm thầm, nhưng lại là nhũng người bạn tâm giao đáng quý.
Hôm nay, tôi quyết định lên gác thượng, không chỉ để giải toả nỗi buồn, mà tôi đi theo linh cảm của chính bản thân mình, tôi đi theo nhịp đập và tiếng gọi của trái tim.
Tôi như một kẻ vô thức, lần theo những bậc thang dẫn lên gác thượng.
Gác thượng của bệnh viện, đầy ắp ánh nắng, rộ vàng sắc hướng dương, xanh biếc màu trời, với những đám mây mỏng tang trôi nhẹ nhàng và chậm rãi trên bầu trời...
Nơi ấy, tôi gặp Seok Jin, với mái tóc màu rêu khói, hương nước hoa quen thuộc thơm ngát.
Tôi vội chạy lại, ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai anh:
"Heo Hồng của em à, Khỉ đã về rồi! Heo đừng đi xa Khỉ nhé, đừng để Khỉ buồn nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro