Chapter 16: Trở về và Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin từ từ quay lưng lại, hai khoé mắt ướt đẫm . Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi tận mắt nhìn thấy anh khóc. Có người khóc thì trông xấu hẳn đi, thậm chí là trông khá gượng gạo và kỳ quặc, nhưng Seok Jin thì khác. Khi khóc, anh như lột xác từ một anh chàng cứng cỏi, ưa nhìn thành một em bé độ năm, sáu tuổi đang đứng tẽn tò, hai mắt ươn ướt vậy. Thật là đáng yêu ghê, đáng yêu đến mức khiến không khí nơi gác thượng lúc này trở nên bớt trầm lặng hơn. Đến cả tôi, dù cố kìm nén đến mấy, vẫn phải nở một nụ cười, cho dù mắt tôi cũng ướt nhẹp:
- Ya! Ai cho em vừa khóc vừa cười thế kia hả? Trông tồ chết đi được!
- Ai bảo anh khóc nhìn dễ thương quá cơ!
- Nghe này - Seok Jin đặt bàn tay ấm áp của anh lên vai tôi, giọng trầm xuống - Anh biết chuyện giữa em và Jae Hyun rồi. Anh cũng không muốn phá hoại hai đứa nữa. Cho nên, anh xin em đấy, đừng có làm mấy cái trò đáng yêu đấy trước mặt anh được không. Em biết là anh không muốn em trai mình buồn, nhưng cũng không thể nào kìm nén cảm xúc khi ở gần bên em mà!
- Em với Jae Hyun? Giữa em và cậu ấy...
- Anh biết rồi...
- Em còn chưa nói hết câu mà! Giữa em với cậu ấy có liên quan gì đâu? Ngoài việc là bạn thân?
- Vậy là... em không yêu Jae Hyun?
- Em cũng không rõ....
- Aigoo... - Seok Jin thở dài - Thôi dẹp chuyện đó đi! Về phòng nghỉ ngơi nào.
Seok Jin dìu tôi về căn phòng bệnh, bỏ mặc sau lưng khoảng trời rộng lớn, bỏ mặc sau lưng màu hoa tươi thắm.
______________________________________________________________________________
Tôi chẳng phải đợi quá lâu để ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt ấy. Ngay buổi sáng hôm sau, bác sĩ đã cho phép tôi xuất viện.
Ngay khi vừa về đến nhà, tôi liền chạy vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa. Chẳng hiểu vì lí do gì mà chính bản thân tôi lại hành xử một cách kì cục như thế. Có thể do lo sợ, hay buồn rầu, hay mệt mỏi. Bây giờ tôi đã không còn kiểm soát nổi hành vi của bản thân nữa...
- Min Ji! Min Ji! Cậu sao vậy? Mở cửa ra!!
- Ế, mở cửa ra đi nào!!!!
Tôi vẫn trơ lì, ngồi im trong căn phòng, trong khi chính bản thân tôi lại không muốn vậy. Rồi tôi đi quanh căn phòng, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, tôi chỉ còn biết nằm lăn ra giường mà ngủ cho bớt mệt, không hay biết rằng mọi người ở ngoài đang vô cùng băn khoăn về thái độ lạ lùng trong giây lát của tôi.
__________________________________________________________________________________
Buổi chiều ấy, tôi tỉnh dậy, trông phờ phạc đến khủng khiếp. Lí trí của tôi muốn nằm dài trên giường, trong khi thân xác thì lại đang cố lê lết khỏi tấm nệm êm ái...
Phải đấu tranh một lúc thì cái thân tôi mới chiến thắng được lí trí bướng bỉnh và ra khỏi phòng. Tôi uể oải ngồi xuống chiếc ghế sofa, cầm lấy chiếc điều khiển và ngồi xem TV một cách im lặng...
Seok Jin bước ra từ trong phòng, ngồi phịch xuống ghế. Tay anh nắm lấy bàn tay cứng đơ và lạnh ngắt của tôi, hí hửng hỏi:
- Chuyện lúc trước em nói là thật phải không?
Đáng nhẽ ra tôi sẽ trả lời: "Đúng rồi đấy, đồ ngốc!" Nhưng cái miệng tôi bắt đầu hỗn láo:
- Không!
- Ơ... - Seok Jin trố mắt - Thế sao lúc ấy em cứ nằng nặc là nói thật? Kì quá đi!
- Kì con khỉ! - Cái miệng tôi đáp lại một cách lạnh lùng, mặc cho trong đầu chỉ muốn xin lỗi anh vì cái tội "hỗn xược" của cái miệng.
- Thế bây giờ em yêu đứa nào?
- Chả đứa nào cả? Hỏi lắm thế? Không để người khác yên được à?
- Em bị sao thế? Từ lúc về em đã cộc cằn với Jae Hyun rồi, giờ lại đến anh hứng giận cho em là sao?
- Chả bị sao cả? Nhóc kia đâu?
- Nhóc nào?
- Thằng Jae Hyun ý?
- Em mệt quá à mà sao cứ ăn nói cộc cằn thế?
- Tôi hỏi thằng nhóc kia đâu?
- Đi về Goheung với mẹ anh mấy hôm.
- Ờ thế thôi.
- Ừ.
Thiệt tình, lúc ấy tôi chỉ muốn rút hết lại mấy lời cộc cằn vừa rồi. Thật là xấu hổ quá đi mà. Aishhh.... cứ với cái đà này thì chẳng mấy chốc lại có đại chiến trong nhà mất thôi...
__________________________________________________________________________________
Đá 8 giờ tối. Ăn xong cả một nồi to ụ mì tương đen vừa nấu xong, tôi lại mò vào phòng.
Nằm trên giường, nhìn chăm chăm với ánh mắt vô định ra ngoài cửa sổ, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng và bi quan về cuộc sống của mình? Rốt cục tôi đang yêu ai? Rốt cục tôi đang làm được bao nhiêu điều tốt đẹp và gây ra bao nhiêu điều xấu xa? Liệu rằng tôi có thể có lại một cuộc sống ổn định như ngày nào?
Tôi bần thần nhớ lại tất cả. Nhớ lại từ buổi gặp đầu tiên. Nhớ lại từ lần đụng mặt ở công ty. Nhớ lại buổi ăn chơi thâu đêm và tấm nệm trắng vấy máu. Nhớ lại buồi chiều mưa và chiếc ô màu đen trắng. Nhớ lại cả lần gặp lại người bạn thân cũ. Nhớ lại lúc bị tranh giành, rồi lại bị người ta bỏ rơi để bám đuôi người khác. Nhớ lại những phút giây dại dột tự hại bản thân. Nhớ lại lúc bị người ta hại. Nhớ lại nụ cười đáng ghê tởm của cô ý ta mà tôi chỉ gặp duy nhất có một lần. Nhớ lại chuỗi ngày đau khổ đến xé gan xé ruột trong bệnh viện...
Nhưng rồi....
Tôi lại nhớ rằng thuở ấu thơ, có một người giáo sư tâm lí nọ, đã đến trường của tôi. Ông ấy nói rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng chỉ đúng một đoạn nói của ông ta hằn sâu vào trong trí óc tôi. Lời nói ấy đã bị phủ đầy bởi những lo toan, bộn bề của cuộc sống, nay đã được tôi tìm lại trong một giây phút túng quẫn.
"Thời gian là một thứ thần kì và đặc biệt. Thời gian có thể che phủ bớt phần nào đi những nỗi buồn mà một con người phải trải qua, những thăng trần của cuộc sống. Có thể ta vẫn còn nhớ lại những kí ức đau buồn ấy, nhưng sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần nghĩ lại, bởi sự buồn thảm đã được lấp đi bởi thời gian, và được bù lại bằng sự mạnh mẽ. Thời gian cũng có thể trả lời cho ta nhũng khúc mắc về tương lai, đơn giản chỉ cần cả chúng ta và thời gian cùng im lặng. Cứ để thời gian nhẹ nhàng và từ từ trôi đi như vậy, ắt chúng ta sẽ có câu trả lời! Và hãy thử chờ đợi câu trả lời cùng với một người mà bạn yêu quý, thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn, và biết đâu bạn lại tìm thấy được câu trả lời trước cả thời gian!"
__________________________________________________________________________________
Đã mười hai giờ đêm...
Tôi lặng lẽ ôm theo chiếc gối, đẩy nhẹ cửa bước vào phòng Seok Jin. Trong phòng không có một ai.
Tôi liều lĩnh đẩy cánh cửa nhà tắm ra, thấy Seok Jin đang ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi. Một tay anh cầm chiếc li thuỷ tinh có rượu vang đỏ, ngay cạnh đó là một chai rượu vang. Anh khẽ ngân nga vài câu hát buồn...
Trông thấy tôi, anh hỏi:
- Em mau đi ngủ đi, muộn rồi! Con gái ngủ muộn là da không đẹp đâu!
- Tối nay em muốn ngủ với anh...
- Để làm gì chứ? - Seok Jin cười khẩy - Em thậm chí còn không yêu anh...
- Nhưng em muốn thế. Vậy thôi.
- Thế thì cứ vào ngủ trước đi. Anh sẽ vào ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro