Chương 1: Kawakami Isora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Poseidon nặng nề mở đôi mắt của mình ra, đập vào mắt hắn là một nơi vô cùng kì lạ. Bên cạnh có bốn, năm người mặc áo trắng tinh, gần đó là một người phụ nữ dưới thân đầy máu không ngừng thở dốc nhìn hắn.

Nhìn qua có vẻ đây là một phòng sinh.

Cái quái gì vậy??

Chưa kịp định thần lại, một đôi bàn tay bế bổng hẳn lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của vị Thần biển cả.

'' Chúc mừng gia đình, đây là một bé trai khỏe mạnh"

Cái gì thế??

Làm thế nào mà một nhân loại tầm thường có thể nhấc bổng một vị thần tôn quý như hắn lên?

" Làm... Làm ơn cho tôi nhìn mặt thằng bé... " Người phụ nữ kia yếu đuối lên tiếng.

Vị bác sĩ vội đưa đứa bé xuống mặt bà.

Nàng ta mỉm cười nhìn Poseidon, bàn tay run run vuốt má hắn.

Poseidon trừng mắt nhìn người phụ nữ, hắn muốn hất tay nhân loại thấp hèn này ra nhưng lại không đủ sức.

Đừng có chạm vào ta, đồ nhân loại ngu ngốc!

Người phụ nữ nhìn hắn, nàng nở nụ cười nhẹ, không ngừng lẩm bẩm:" Thật tốt quá... Cảm ơn ông trời đã cho con được bình an... Tốt quá..."

Lời nói của người phụ nữa như xuyên qua tim hắn. Sự chán ghét ban đầu không hiểu vì sao đã không cánh mà bay. Poseidon chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ kia. Nàng ta không ngừng thở dốc, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt với hắn.

" Thật tốt... " Giọng nũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Poseidon thấy thế không hiểu sao trong lòng có chút hoảng, hắn có gắng vùng vẫy nhưng đập vào mắt mình là đôi bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ sơ sinh.

Cái quái gì thế này??

--------------------------

" Isora sao con lại dễ thương thế này?"

" Em coi kìa, đôi mắt xanh của con kìa giống y hệt em luôn."

" Đâu có, nó giống anh mới đúng anh yêu."

Poseidon trừng mắt nhìn đôi vợ chồng đang ôm mình vào lòng. Càng nhìn càng thấy khó chịu.

Giờ thì hắn đã rõ, hắn sống lại. Nhưng lại thành một nhân loại. Một thứ trước giờ hắn vô cùng ghét bỏ.

Người phụ nữ xinh đẹp đang ôm lấy Poseidon là mẹ hắn Anna Kawakami, còn người đàn ông to lớn đang không ngừng làm ra mấy hành động nhảm nhí để mua vui bên này là cha của hắn - Kawakami Atsushi.

" Em nhìn kìa, con vừa cười với anh đúng không??'' Ông Atsushi vui vẻ

Cười lúc nào?? Tên nhân loại này mất thật sự có vấn đề!

" Đúng vậy, con đáng yêu quá!" Bà Anna cũng vui vẻ đẹp lại chồng, bà không tự chủ được mà ôm chặt con trai vào lòng.

Cái ôm của bà không khiến cho vị thần tôn quý như Poseidon chán ghét nhưng lại khiến cho hắn vô cùng khó chịu vì lực tay của người phụ nữ này. Poseidon vì đau mà khó chịu vùng vẫy đôi tay nhỏ bé.

" A, mẹ làm con đau sao?" Anna giật mình, bà thả lỏng tay ra, khuôn mặt vô cùng đau lòng, nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt.

" Mẹ xin lỗi con rất nhiều...hức... xin lỗi con...hức... " Anna càng lúc khóc càng lớn khiến cho cả Poseidon lẫn Atsushi giật mình.

Atsushi nhanh chóng ôm lấy vợ vào lòng an ủi bà.

Poseidon dù chán ghét loài người nhưng trong thâm tâm của hắn lại không hề chán ghét Anna hay Atsushi. Có thể là do tình mẫu tử chăng?

Ha, cũng thật nực cười!

Vị thần vốn được gọi là Thần thanh hơn tất cả vị thần khác lại trở nên yếu mềm vì cái thứ tình cảm này.

Cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé của mình áp lên má của người phụ nữa. Hắn cố gắng nở một nụ cười với Anna.

Đừng khóc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro