Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 7 năm kể từ cái ngày Poseidon sống lại.

Gia đình hiện tại của hắn đang chuẩn bị đón nhận thêm hai thành viên mới. Ba của hắn - ông Atsushi đã vô cùng hạnh phúc khi biết tin này nhưng bà Anna thì lại có chút lo lắng.

Còn với Poseidon, hắn chẳng thèm quan tâm đến việc này lắm.

Dù có thêm hai người thì cũng không ảnh hưởng tới hắn.

Poseidon ghét nơi này! Hắn ghét nhân loại!

Đối với hắn, nhân loại cũng chỉ là những con cá nhỏ mặc hắn dẫm đạp lên. Nhưng cuối cùng Poseidon lại bị giết bởi một con cá nhỏ mà hắn coi thường.

Sasaki Kojiro

Đột nhiên lại nghĩ đến cái tên này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn ném một viên đá xuống biển, đôi chân nhỏ không ngừng vẫy đạp trong nước cho hả giận.

" Isora, có chuyện gì làm em không vui sao?" Từ đằng sau giọng nói dịu dàng của một cậu trai cất lên.

Poseidon không thèm quay lại nhìn người vừa đến.

Kawakami Michio - tên anh trai kiếp này của Poseidon - Isora

Thằng nhóc này hơn hắn 2 tuổi, anh cả của gia đình đi đằng sau cậu ta là em gái song sinh Kawakami Kyoko.

" Isora?" Michio gọi tên em trai

Kyoko đứng bên cạnh như không chịu nổi thái độ của đứa em nhỏ. Dù là song sinh nhưng tính cách của Kyoko khác xa với người anh của mình. Nếu Michio dịu dàng thì Kyoko ngược lại, cô bé ương bướng và mạnh mẽ.

Kyoko chỉ tay vào Poseidon nói:" Cái thằng bé này, tại sao ngày nào em cũng ngồi một chỗ thế hả?''

" Sora, em có nghe chị nói không thế?"

" Isora?" 

Mặc kệ lời nói của bà chị, Poseidon vẫn không nói lời nào khiến cho cô bé Kyoko vô cùng khó chịu. Kyoko tiến lại gần nắm lấy tay của hắn kéo mạnh lên đầy giận  giữ.

" Ai cho em ngó lơ chị??"

" Kyoko bình tĩnh lại"

Dù bị Kyoko túm áo nhưng hắn không nói lời nào, mắt nhìn về phía xa.

Nhân loại phiền phức!  Y hệt như tên anh thứ kiếp trước của hắn vậy.

" Này, em có nghe chị nói không??"

" Kyoko!!"

" Anh câm miệng lại, anh xem thằng này cả ngày chỉ biết im lặng, không nói chuyện với bất kì ai. Từ khi sinh ra đã thế, lúc nào cũng chỉ biết làm mẹ lo lắng hết!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro