Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poseidon rất không thích nhân loại!! Nhưng cũng không ghét bỏ gì họ. Bởi một vị thần cao quý như hắn không mấy bận tâm đến lũ người yếu ớt kia.

Trước đây vốn chỉ không thích lũ cá nhỏ bé yếu ớt này. Hiện tại lại thành ghét!

Dù có trở thành loại mà hắn ghét nhất - con người thì vị thần chỉ càng trở nên ghét bỏ chủng loài yếu đuối này.

Nhưng đáng hận hơn là một vị thần kiêu ngạo như hắn lại phải ngồi nghe một tên đàn ông nhân loại dậy đời.

Chuyện là vài ba phút trước hắn cùng với " bà chị nhân loại của mình" có xảy ra chút cãi vã, kéo theo " thằng anh trai nhân loại của mình" bị thương.

Được rồi, bản thân Poseidon thừa nhận mình là nguyên nhân làm nên thương tích cho thằng nhãi Michio kia.

Do hắn vô tình đẩy nó khiến thằng bé gẫy tay.

Cũng đâu có gì to tát lắm!

Atsushi chán nản nhìn đứa con út. Ông không thể hiểu nối suy nghĩ của thằng bé. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết im lặng, không nói hay tiếp xúc với bất kì ai. Gia đình từng đưa con đi đến bác sĩ nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. 

Lần này thằng bé còn cố tình đẩy ngã anh trai nó, khiến Michio bị gãy một tay phải nằm viện một tháng. Michio là một đứa trẻ hiểu chuyện, thằng bé dù đau cũng chỉ cười nói không sao với bố mẹ.

Còn Isora...

Đứa nhỏ này dường như không có chút cảm giác tội lỗi gì với anh trai nó. Bằng chứng là dù bị cha trách tội cả buổi nhưng nó vẫn không hé lấy một lời, thậm chí đến cái liếc mắt cũng không có.

" Isora... "

" Được rồi mà, anh đừng trách con nữa." Anna từ trong bếp đi ra, trên tay là một hộp cơm.

Thấy vợ, khuôn mặt căng thẳng của Atsushi bớt đi một chút.

" Nhìn vậy thôi nhưng So-chan đang rất lo lắng cho Michi đúng không?" Anna vui vẻ tiến đến véo má con trai.

Hành động của bé khiến cậu 'con trai' không khỏi khó chịu trừng mắt nhìn 'mẹ'.

Ai bảo ta lo cho thằng nhóc đó??

" Em sẽ dẫn So-chan đến đưa cơm cho Michi."

Ai cho ngươi cái quyền quyết định thế?!

------

Poseidon trừng mắt nhìn một người phụ nữ nhân loại yếu đuối nắm tay mình đi trên đường. Dù hắn có làm gì cũng không thoát khỏi bà ta.

Thật ra bản thân hắn có thể đẩy Anna ra nhưng khi nhìn đến cái bụng bầu hơn ba tháng kia và hình ảnh 'mẹ' với hơi thở yếu ớt nằm trên giường liền bỏ ý định ấy. Chỉ đành bất lực nhìn bà ta kéo mình đi.

Trên đường đi Anna nói đủ thứ, nào là hôm nay ăn gì, bà hàng xóm ra sao hay cả chuyện ở trên đồi có một gia đình người Hoa mới tới đây. Thậm chí Anna còn muốn cho con trai kết bạn với con trai nhà người ta.

Ha ha...

Nghe vui đấy!

Mai hắn sẽ bỏ nha ra đi!

--_---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro