Chương 8 - Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 năm sau...

"10 năm...rồi nhỉ?"- Nàng tự hỏi, trầm mặc hướng ánh mắt của mình ra phía khung cửa sổ kia

"Nguyệt nhi...có khỏe không?"- Y hỏi, rụt rè bước vào tẩm điện của nàng ở ngoại thành -"Đã lâu không gặp...cuộc sống của nàng thế nào rồi?"

"Tại sao ngươi vẫn chưa lập hậu vậy?"- Nàng vu vơ hỏi, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng ra ngoài -"Đã có thái tử...nhưng lại chưa phong mẫu thân hắn làm hậu sao?"

"...Hoàng hậu của trẫm..."- Y nói, có chút do dự nhưng cũng tiến tới ôm nàng từ đằng sau -"Chỉ có mình Cửu Nguyệt là muội thôi"

"Vậy sao?"- Nàng hỏi, giọng điệu có chút thích thú -"Thế tại sao trong từng ấy năm ngươi vẫn chưa từng nạp ta là phi vậy?"

"Bởi vì ta hiểu nàng...Cửu Nguyệt...ta hiểu nàng không muốn phải gò bó mình trong hoàng cung lạnh lẽo với đống lễ nghi đó, ta biết nàng là ngươi thích sự tự do. Ta mà nạp nàng làm phi làm hậu...nàng sẽ buồn lắm..."- Y nói, không cần nàng quay mặt lại Y cũng biết nàng đang bàng hoàng đến nhường nào -"Ta yêu nàng nên mới buông tay, ta thà nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc còn hơn khiến nàng đau khổ tột cùng trong bốn bức tường trốn thâm cung hiểm ác đó...thứ lỗi cho ta, Cửu Nguyệt...vì đã khiến nàng phải khóc nhiều lần vì hành động của ta rồi...nàng...ghét ta lắm đúng không?"

"..."- Một khoảng không im lặng giữa hai người, ngoài kia mưa cũng đã bắt đầu rơi, như biểu thị cho cảm xúc của hai người ngay bây giờ, nỗi buồn bã của hai người...

"Chính à, ta đương nhiên là ghét ngươi, sự vụ năm đó ta chưa bao giờ quên được, nhờ ơn phước của Tần vương là ngươi mà gia đình ta mới như này đây..."- Nàng nói, khẽ nở một nụ cười châm biến -"...Nhưng...ta dù ghét ngươi đến thế nào thì cũng không thể không yêu ngươi...ta yêu dáng vẻ của nam nhân năm đó cùng ta múa kiếm, yêu cái khoảng thời gian bình yên của chúng ta với Xuân Yến...nhưng đáng tiếc thay...ngày xưa đó đã không còn nữa..."

"Chúng ta đã bị cuốn vào...vòng xoáy của quyền lực rồi...ta đã không còn là Doanh Chính ngây thơ của nàng như năm đó nữa..."

"Ta cũng đã sớm muộn...không còn là Cửu Nguyệt năm đó nữa rồi...giờ đây...chúng ta chỉ là..."

"Tần vương của Tần quốc...và trưởng công chúa của Triệu quốc...mà thôi..."

-Cả hai luân phiên nhau nối tiếp câu nói của đối phương

"Không...không phải Tần Quốc nữa..."- Nàng khẽ nhắc, lúc đấy cũng quay mặt lại nhìn Y -"Đây...bây giờ đã là Trung Hoa...là thiên hạ của Doanh Chính rồi..."

"Nếu quay lại năm đó...ta vẫn sẽ làm như vậy...nhưng...Nếu nàng hỏi ta điều gì làm ta nuối tiếc nhất...chính là nàng..."- Y nói, khẽ tháo chiếc bịt mắt ra để ánh mắt có thể hướng thẳng về phía nàng -"Ta tiếc lắm, ta tiếc vì ngày hôm đó đã không để nàng đi...đã không để nàng đi sớm hơn...để rồi nàng phải vì ta...mà gánh chịu vết sẹo đó cả đời...để nàng phải đau khổ...để nàng phải giận ta...Cửu Nguyệt..."

"Tần Doanh Chính..."- Khẽ gọi tên người nàng thương, miệng cũng đã rỉ ra một ít máu -"Ta buồn lắm...Lão Bất Vi...ông ta đưa thuốc độc đến trước rồi..."- Nàng chua chát nói, tay vươn tới muốn sờ lấy đôi bàn tay của người nàng thương

"CỬU NGUYỆT"- Y cũng nhanh chóng chạy tới, nắm lấy bàn tay kia của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đã thiếu sức sống nhiều năm của nàng mà lòng như nặng trĩu -"ĐỢI TA...TA CỨU NÀNG...NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU NÀNG MÀ..."

"Doanh Chính...giúp ta một việc...ta đi rồi...nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé...nhất định phải trở thành vị vua vĩ đại nhất...nhé"- Nàng nói, không kìm được mà rơi nước mắt

"Không...ta sẽ không hạnh phúc nếu không có nàng..."- Y đáp lại, đôi bàn tay dù run rẩy nhưng vẫn cố chấp giữ nàng thật chặt

"Fu~...đừng chôn cất ta...cứ hỏa táng ta...tro của ta nếu ngươi muốn giữ thì cứ lấy đi...nhưng hãy lấy một phần...phần như nào thì tùy ngươi...rải một phần ở nơi từng là Triệu quốc này...phần còn lại thì hãy đem rải khắp nơi, núi non, sông biển...chỗ nào cũng được...miễn đừng là hoàng cung...lúc đấy ta mới yên lòng..."- Nàng nói, hơi thở cũng yếu đi nhiều -"Nếu còn gặp lại...ta mong vòng xoáy quyền lực sẽ không nuốt lấy ta và chàng nữa..."

"Cửu Nguyệt..."- Y đương nhiên là ghi nhớ từng câu từng chữ của nàng, tay càng bấu chặt lấy nàng hơn dù biết nó sẽ khiến nàng đau -"Kiếp này, kiếp sau...dù là vạn kiếp...dù là kiếp nào...ta vẫn sẽ yêu nàng..."

"Hảo...trăm sự...nhờ huynh"- Nàng nói lời cuối, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ -"A...ta xin lỗi...đã không thể đồng hành cùng chàng rồi..."

"..."- Y im lặng nhìn nàng, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống

A...trông nàng thanh thản quá, giống như chỉ là một giấc ngủ thôi vậy...giống như nàng có thể tỉnh dậy và nói chuyện với ta bất cứ lúc nào

A...Chính à...nước mắt Chính rơi rồi...là vì nàng sao? Nàng hạnh phúc quá...sau bao chuyện thì Chính vẫn yêu nàng...vẫn yêu Cửu Nguyệt của hắn...

Mưa rơi ngày một nặng hơn, giống như ông trời đang khóc thương cho cuộc tình này vậy. Một cuộc tình đã không thể tròn vẹn, một cuộc tình ai oán đến bi thương...một cuộc tình giữa hai người...giữa thanh mai Triệu Cửu Nguyệt là nàng và Tần Doanh Chính là chàng. Nếu như họ gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường hơn...nếu sinh ra trong thời bình...thì có lẽ số phận của họ đã không nghiệt ngã thế này...cớ sao duyên số sắp đặt lại đau khổ như vậy?

...

"Cửu Nguyệt..."- Y gọi tên nàng lần cuối, bất lực áp trán của hắn vào cái trán lạnh ngắt của nàng -"Lời nàng nói...trẫm đã nhớ rồi...từ bây giờ...con đường trẫm đi...nàng có thể đi cùng trẫm không?...Trẫm thề sẽ bảo vệ con dân của trẫm...để không một ai phải chịu nỗi đau giống nàng...con dân của trẫm...không, con dân của chúng ta...hãy cùng trẫm đi tiếp...hoàng hậu duy nhất trong lòng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro