Chương 7 - Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau...

Năm nay nàng 21  còn A Chính 22

"Con gái Phụng tướng quân?"

"Ừ"- Y nói, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nàng -"Cái đám kia muốn ta lập nàng ta vào hậu cung, Nguyệt nhi nghĩ sao?"

"...Điện hạ muốn làm gì cũng được"- Nàng đáp, đua tay lên đẩy nhẹ tay của Chính ra khỏi mặt mình 

"Nàng không gọi ta là Chính ca ca nữa rồi"- Y nói, giọng hơi buồn 

"Điện hạ cũng thay đổi cách gọi của ta rồi mà"- Nàng lạnh lùng đáp lại, chẳng quan tâm những ánh mắt của các quan quần thần trong buổi thiết triều mà nhẹ đẩy cửa đi ra ngoài trước 

.

.

.

.

.

"Phiền phức..."- Nàng thầm nghĩ khi thấy một vị tiểu thư đang bắt nạt Uyển Dung của nàng -"Cho ta hỏi tiểu thư đây là ai mà bắt nạt nàng ta vậy?"

"Phụng Tề Linh, ta là con gái của Phụng tướng quân"- Nữ tử kia đáp, có hơi nhăn mặt nhìn nàng -"Còn ngươi?"

"Triệu Cửu Nguyệt"- Nàng đáp, không nhìn nàng cũng biết gương mặt của vị tiểu thư kia là như nào, nàng cũng không thèm quan tâm mà bước tới đỡ Uyển Dung dậy 

"Công chúa Triệu quốc...NÀY, đợi đã"- Nàng đang định rời đi thì nữ tử kia kéo tay nàng lại 

"Phụng tiểu thư cần gì ở ta?"- Nàng vẫn khuôn mặt lạnh như băng mà nhìn nàng ta 

"Ngươi dù sao cũng là vương tộc của một phế quốc, con hồ ly tinh nhà ngươi sao lại có thể được Tần vương sủng hạnh như vậy chứ?"- Nữ tử kia dùng giọng điệu kiêu ngạo nói chuyện với nàng -"Tần vương chỉ là đang nhất thời thương hại ngươi mà thôi, ngươi giờ chỉ là phế công chúa cũng giống hắn trước đây là phế thái tử"

"Ghen hả?"- Nàng cũng chẳng ngần ngại gì mà dùng giọng điệu băng giá của mình đáp lại -"Ta là vương tộc của một phế quốc quả không sai còn về việc tại sao bệ hạ lại sủng ta thì sao ngươi không hỏi ngài ấy mà hỏi ta làm gì"

"Đồ...HỒ LY TINH HỖN LÁO"- Nữ tử kia nghe vậy thì định vung một tay lên tát nàng nhưng Uyển Dung đã chắn trước mặt chịu đòn thay cho nàng

"...Phụng tiểu thư"- Nàng thấy vậy thì mặt mày đen lại mà tiến tới chỗ vị tiểu thư kia, chưa kịp để cô ta kịp hiểu thì nàng đã trả lại một cái tát vào mặt cô ta 

Những thị vệ của vị tiểu thư đang định xông lên bảo vệ cho chủ thì đã nhanh chóng bị nàng điểm huyệt tử khiến chúng bất tỉnh. Sau đó nàng quay lại vị tiểu thư kia, chẳng nói chẳng rằng nàng tiến tới xách cổ áo nàng ta lên rồi khinh công lên mái nhà, sau khi bỏ nàng ta trên đấy thì cũng ung dung cùng cung nữ rời đi mặc cho người kia vẫn còn đang khóc lóc không ngừng

Nàng cũng chẳng ngờ được một màn này của mình đã rơi vào mắt Doanh Chính, kẻ đang toát mồ hôi hột trước hành động này của nàng 

.

.

.

.

.

"Là ta làm đấy, có vấn đề gì sao?"- Nàng kiêu ngạo nói, nhìn xuống hai con người bên dưới bằng đôi đồng tử ngập sương giá của mình 

"Ngươi đánh nữ nhi của ta như thế, còn giở giọng kiêu ngạo đó ra trước mặt bệ hạ, đây là đáng tội gì?"- Phụng tướng quân lên tiếng quở trách nàng, nàng đương nhiên không để những lời đó lọt vào tai, vẫn ung dung ngồi uống trà rồi lại ngáp ngắn ngáp dài vì bị gọi đến đây 

"Cũng chỉ là quẳng cô ta lên mái nhà, cho tự sinh tự diệt thế đã là nể mặt Phụng tướng quân ngài lắm rồi"- Nàng nói, đưa một ánh mắt lạnh nhạt nhưng môi lại nở một nụ cười giễu cợt về phía hai cha con đằng kia -"Phụng tướng quân cho ta hỏi năm nay bao nhiêu nhỉ?"

"48"- Công công bên cạnh trả lời thay cho vị tướng quân kia 

"Hay, rất hay"- Nàng nói, ánh mắt hưng phấn nhìn người kia -"Ông còn trẻ như vậy mà có thể đánh cho Nam tướng quân hơn ông gần 30 tuổi bán sống bán chết như thế, quả thật phải khâm phục tài năng của ông rồi"

"Nguyệt nhi...nàng..."- A Chính ngồi một bên định cản nàng lại nhưng đã bị nụ cười giả tạo kia cản lại 

"Nhưng Phụng tướng quân có biết vì sao ta đánh cô ta không?"- Nàng hỏi, vẫn giữ nụ cười đó trên mặt -"Cô ta dám nghi ngờ và sỉ nhục quyết định của hoàng đế, còn nói ta cũng chỉ là được thương hại vì trước kia điện hạ cũng là một phế vương tộc như ta..."

"Chuyện này là sự thật sao, Phụng.tiểu.thư?"- Y hỏi, bóp nát cốc trà trên tay. Y không giận vì bị nói là phế vương tộc, bao năm nay, dù không nói ra nhưng Y cũng hiểu được rằng các quan thần trong triều ai cũng đều biết điều đó. Y giận vì người mình yêu bị sỉ nhục 

"Bình tĩnh lại đi"- Nàng quay sang nhắc nhẹ hắn -"Vậy...Phụng tướng quân trả lời ta coi...phỉ báng hoàng đế...đáng tội gì?"

"Phỉ báng hoàng tộc, tội chết"- Công công bên cạnh cũng trả lời thay cho hai con người đang run rẩy bên dưới kia 

"Cảm ơn ông, Tôn công công"- Nàng nói, môi nở nụ cười thích thú nhìn hai con người trước mặt

"Khi quân phạm thượng, giam vào hành hình ti, chờ phán xử"- Y nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Nếu như theo lẽ thường thì vị tiểu thư đó sẽ nhận chết ngay tại đây nhưng y không muốn nàng nhìn thấy máu, không muốn đôi mắt của nàng bị vấy bẩn một lần nữa 

"Bẩm hoàng thượng, có người của Yên quốc cầu kiến ạ"- Một tiểu thái giám lúc này cũng chạy lại mà bẩm với Y -"Người đó mang đầu của phản quốc Phàm Ư Kỳ tới ạ"

"Cho vào đi"- Y nói, hướng ánh mắt lo lắng về phía nàng 

...

"Thần là Kinh Kha, tướng nước Yên. Thái tử bên thần nói không muốn chứa chấp loại người này nên đã ra lệnh chặt đầu bảo thần đem dâng lên cho ngài"- Kẻ đó nói, dâng cái khay đựng đầu của vị tướng họ Phàm kia lên ngang lông mày

Nàng cũng chẳng buồn quan tâm mà ngồi trong lòng của Y ăn kẹo đường, chỉ cho tới khi kẻ đó dâng lên bản đồ nước Yên mới khiến nàng chú ý đến một chút 

Kẻ đó nhận thấy cũng đã bị nàng phát hiện ra thì cũng nhảy lên tóm lấy cổ áo Doanh Chính, rút thanh kiếm giấu trong người ra định đâm Y nhưng đã bị nàng nhanh chóng điểm huyệt vào cánh tay chặn lại 

"Điện hạ không sao chứ?"- Nàng hỏi, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như thường 

"Ta không sao..."- Y đáp lại, hơi bất ngờ trước động thái này của nàng nhưng càng hoảng hơn khi thấy Kinh Kha từ đằng xa đã nhảy lại lên mà hạ một nhát vào nàng trong khi nàng mất cảnh giác -"NGUYỆT NHI!!!"

"Hoàng đế bệ hạ, ngài có sao không?"- Cùng lúc đó thị vệ cũng đã xông vào và giết chết Kinh Kha 

"Cửu...Nguyệt?"- Y gọi tên nàng, tay run rẩy bế nàng lên -"GỌI THÁI Y ĐẾN, NHANH LÊN!!!"

.

.

.

.

.

.

"Nàng ấy sao rồi?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, vết thương của Triệu công chúa khá sâu nhưng không sâu lắm, có thể dữ được mặng nhưng e là sẽ để lại sẹo..."- Vị thái y kia nói, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn nữ nhân đang say giấc kia -"Nếu không có việc gì thì thần xin được phép cáo lui, phải để cho công chúa nghỉ ngơi, thưa hoàng thượng"

"Ừm, lui ra đi"- Y nói, không dám hướng mắt của mình về phía thân ảnh kia, Y sợ, sợ rằng bản thân sẽ nhớ đến Kinh Kha mà lỡ tay bóp chết nàng

Thế là Y hướng ánh mắt của mình khắp căn phòng của nàng. Cửu Nguyệt yêu thích hoa cúc, nên trong phòng nàng đặt rất nhiều trậu hoa nhưng thức thực sự thu hút ánh mắt của Y là những bức tranh của nàng 

"Những cuộn giấy này là gì?"- Y quay qua hỏi Uyển Dung, cung nữ thân cận của nàng 

"Hồi bẩm hoàng thượng, đây là những bức tranh mà công chúa đã họa, nô tì thực sự không biết người đã vẽ những gì...chỉ biết người thường trèo lên cây mà vẽ..."- Uyển Dung nói, hơi bất ngờ khi bậc đế vương này lại chú ý tới những bức tranh rảnh tay của nàng 

"Vậy còn đây?"- Y hỏi, chỉ tay về phía những cuộn giấy được để lẻ ra 

"Xin hoàng thượng thứ lỗi, nô tì thực sự không biết"- Uyển Dung 

"..."- Y không nói gì, lặng lẽ đi tới chỗ những cuộn giấy kia lên và mở ra...

"Đây là...nơi ngày đó ta cùng Cửu Nguyệt...dạo chơi mà..."- Y nghĩ khi thấy những bức tranh nàng vẽ, không muốn nhớ nhưng dòng kí ức đó liên tục ùa về 

A, sau bao năm nay, sau bao chuyện đã xảy ra...nàng vẫn yêu ta sao?

.

.

.

.

.

.

"Làm như này...có ổn không...thưa hoàng thượng?"- Tôn công công ở bên cạnh e ngại nhìn Y, nhưng Y cũng bỏ ngoài tai tất cả mà lặng lẽ đi vào bên trong 

"Đây là tốt cho nàng ấy..."- Y nhẹ giọng nói, chất giọng đậm sắc buồn -"Nàng ta là một người yêu tự do, ta mà cứ để nằng ở nơi này thì nàng sẽ buồn mất..."

"Vậy tại sao lại là Trường An cung ở ngoại thành?"- Vị công công kia tò mò hỏi 

"Ta đã đưa nàng rời cố hương của mình cũng đã lâu, bây giờ đưa nàng lại đó...nàng cư nhiên sẽ vui hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro