Chương 6 - Hồ điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cửu Nguyệt muội muội vẫn luôn là đẹp nhất ha~"- Y nói, ánh mắt bên dưới tấm vải che nhìn nàng đầy thích thú, tay đưa lên nghịch một lọn tóc của nàng 

"Không bỏ ta ra thì huynh chết hay gì?"- Nàng hỏi lại, giọng điệu thập phần khó chịu -"Ngươi bế ta đi khắp nơi ta không nói bây giờ còn ép ta đi thiết triều cùng ngươi"

"Xa muội một chút là ta nhớ liền..."- Y đáp, nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên cổ nàng -"Cửu Nguyệt, nhớ cho ta...thiên hạ này là của ta, ta đặt đâu thì muội cũng nên ngồi đó đi..."

"Dù sao thì cũng phải đi tiếp thôi, lần này ta mang muội theo, muội và ta cùng luyện võ như ngày xưa nhé..."- 

"Ngày xưa?"- Nàng nhẹ giọng hỏi lại, giọng điều đầy chua xót cho những tháng ngày yên bình kia -"Doanh Chính...ta và ngươi, ngày xưa đó đã không tồn tại nữa rồi..."

Đúng, cái được gọi là ngày xưa giữa hai người đã biến mất từ lâu. Không còn là Doanh Chính với Cửu Nguyệt như xưa mà bây giờ chính là Tần vương của Tần quốc và trưởng công chúa của Triệu quốc...cả hai từ lâu, đã bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực rồi...

...

Nàng oán hận hắn nhưng cũng yêu thương hắn vô bờ bến. Nàng hận hắn, kẻ đã gây ra cái chết gián tiếp cho các ca ca và nương của họ, kẻ đã thẳng tay giết chết gia đình nhỏ của nàng...nàng hận hắn, nàng vô cùng hận Chính

Nhưng lại yêu hắn vô cùng. 2 năm, chỉ 2 năm với hắn nàng đã cảm nhận được sự vui vẻ hiếm có mà chốn thâm cung kia không thể đem lại cho nàng. Nhưng Chính đã không còn như ngày xưa và kể cả là nàng

...

"Ngươi định làm gì tiếp theo?"- Nàng vu vơ hỏi, trên tay đang cầm trường kiếm mà xả uất hận của bản thân xuống vườn trúc của gia gia nàng 

"Ta nghĩ sẽ giải quyết Ngụy Quốc trước"- Y đáp lại, ánh mắt dưới lớp vải mê mẩm nhìn nàng không rời -"Ta chưa từng biết muội có thể dùng kiếm..."

"Không chỉ kiếm đâu..."- Nàng đáp lại hắn, ánh mắt đăm chiêu nhìn thanh kiếm trên tay mình -"...Ta dùng được nhiều lắm..."

"Ta vẫn luôn thắc mắc sao nữ tử như nàng lại học võ, đã vậy còn là công chúa của một nước nữa chứ..."- Y hỏi, giọng điệu thập phần tò mò 

"...Bảo vệ bản thân ta..."- Nàng đáp, vứt thanh kiếm xuống dưới đất mà đi lại phía y 

"Bảo vệ?"- Y khá bất ngờ trước câu trả lời của nàng nhưng cũng nhanh chóng trấm tĩnh lại biểu cảm trên mặt -"Công chúa như nàng thì phải có thị vệ chứ..."

"..."- Nàng hơi đơ người ra nhưng cũng nhanh chóng bật cười thành tiếng khiến Y không khỏi bất ngờ 

"Doanh Chính à, ta tưởng ngươi sẽ hiểu chứ~"- Nàng nói, tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt trên khóe mi -"Ta từ khi sinh ra đã không có mẫu phi bên cạnh, dưỡng nương ta khi đấy cũng chỉ là một mỹ nhân nhỏ bé trong chốn thêm cung hiểm ác này tuyệt nhiên không thể bảo vệ được ta"

"Vì thế nên ta mới được phép tới đó chăm sóc ngươi, chứ ngươi nghĩ là tại sao công chúa duy nhất của Triệu quốc nếu được nuông chiều lại phải tới cái nơi ẩm thấp như vậy?"- Nàng hỏi, chẳng quan tâm tới đám thị vệ của Chính đang lăm lăm thanh kiếm nhìn chằm chằm mình bước vào bên trong 

.

.

.

.

.

"Trưởng công chúa...xin người hãy vào trong đi ạ..."- Cung nữ Phan Uyển Dung của nàng chạy tới, cố gắng kéo nàng vào trong

"Uyển Dung...đừng gọi ta là công chúa nữa..."- Nàng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn vườn trúc vười bị mình phá -"Uyển Dung cũng nên vào trong đi không sẽ bị lây cảm mất..."

"Công chúa..."- Uyển Dung định nói thêm nhưng đã bị một bàn tay cản lại 

"Ngươi lui ra đi..."- Y nói, rồi tiến tới phía nàng -"Cửu Nguyệt....ngày mai ta tới Ngụy quốc, muội nên vào trong đi không sẽ bị cảm mất"

"Ta...oái, huynh làm gì vậy?"- Nàng khó chịu hỏi, nhìn người mình bị Y bế lên 

"Muội bị cảm thì sẽ không hay...ta bế muội vào, mưa thế này còn đứng ngoài đó làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro