Chương 5 - Ta và ngươi, hai đầu chiến tuyến nhưng cuối cùng cũng gặp được nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NAM VŨ, CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?"- Nàng hốt hoảng chạy tới chỗ của cháu trai Nam tướng quân, Nam Viên Vũ trong khi tay trái đang cầm một thanh kiếm nhuốm đầy máu 

"Quân Tần tấn công bất ngờ, bọn thần chưa kịp làm gì thì chúng đã đổ bộ vào rồi..."- Nam Vũ vất vả chém chết từng tên lính một, khó chịu tặc lưỡi trong khi trả lời nàng 

"Phụ hoàng và Hoa phi nương nương đang ở đâu?"- Nàng hỏi, xoay người vung một nhát chém cắt đứt đầu kẻ đang có ý định đánh lén mình từ đằng sau 

"Tẩm điện của Hoàng đế, cả tứ hoàng tử cũng ở đấy..."

"Cứ giữ bình tĩnh mà đối phó với cái tình huống này đi...không đánh được thì chí ít cũng phải giữ được mạng..."- Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở rồi cũng nhanh chóng rời đi 

.

.

.

.

.

.

"Đáng ghét mà..."- Nàng thầm nghĩ, cũng đàng thở dài bất lực nhìn đám lính trước mặt mình 

Nàng nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, chỉ thấy một đường kiếm nhanh chóng quét qua và đầu đám lính kia tức khắc rơi xuống còn nàng thì ung dung mở cửa bước vào trong 

...

"Chính ca ca?"- Nàng lặng người, đứng đờ ở đó mà nhìn cảnh tượng trước mặt

A~ không nhầm được, cái họa tiết đó là do chính ta Xuân Yến tự may, ngoài những người trong phủ của Nam tướng quân ra thì gần như toàn bộ kinh thành này không ai có cả, đến cả nàng cũng không có luôn...

Ấy thế mà vẫn có một người không mang họ Nam lại nhận được họa tiết đó, không phải họ Nam cũng chẳng phải Triệu...chỉ có duy nhất một mà thôi...

"Cửu Nguyệt?"- Y gọi tên nàng, không thể tin nỗi vào mắt mình, cứ ngỡ tưởng sẽ lại nhìn tháy ánh mắt dịu dàng như thưở mới gặp nhưng Y không ngờ nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, giàn dụa nước mắt 

"Ngươi đang làm gì vậy hả?"- Nàng căm phẫn hét lên, cư nhiên không muốn tổn thương hắn quá nặng nên chỉ đơn giản giáng một cái tát vào mặt Y -"Tại sao...Tại sao...lại làm ra chuyện này?"

"Cửu Nguyệt..."- Y đang định giải thích thì đã thấy gương mặt ghét bỏ ra mặt của nàng, nàng căm phẫn nhìn Y, cũng chẳng nói gì chỉ đơn giản là khóc mà thôi -"Ta...chỉ muốn trở thành vị vua vĩ đại nhất...như lời hứa với Xuân Yến thôi..."

"Vậy ra...đây là cách ngươi trở thành vị vua vĩ đại nhất nhỉ...Tần vương?"- Nàng lạnh giọng hỏi, đoi mắt thất thần liếc nhìn khắp căn phòng này 

Nó hỗn loạn quá. Phụ hoàng nàng sớm đã lạnh người từ lâu, cơ thể cũng không được toàn thầy mà phần đầu bị cắt lìa khỏi cổ. Tứ hoàng tử và Hoa phi vẫn còn sống, nhưng đã thoi thóp từ lâu, ánh mắt hai người họ bàng hoàng chứng kiến một màn vừa rồi của nàng với Doanh Chính, riêng Hoa phi còn rơm rớm nước trên khóe mắt

"...Hức...Con xin lỗi...là tại con...con...nếu con đến sớm hơn thì mọi người đã không..."- Nhìn tình cảnh dưỡng phi như này, nàng không kìm được mà tuôn ra nhiều nước mắt hơn

Nàng chẳng biết tại sao mình lại xin lỗi...nhưng nàng cũng chẳng cần biết. Nàng cứ khóc, khóc mãi, chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ cho tới khi bàn tay ấm áp hơi tàn của Hoa phi chạm nhẹ lên gò má của nàng, nàng mới có thể bình tâm mà đối mặt với vị nương nương này 

"Nguyệt nhi đừng khóc...đây không phải lỗi của con...đây là ta có lỗi với Trang muội muội rồi...thật không còn mặt mũi nào để nhìn muội ấy nữa...năm đó...là hoàng gia ta có lỗi rồi...lại để một đứa trẻ vô tội chịu nhiều ủy khuất như vậy...đây cũng chỉ là quả báo chúng ta phải nhận thôi...ta xin lỗi...không thể đồng hành cùng con rồi..."

"...Mẫu thân..."- Nàng nhẹ giọng gọi, ánh mắt thất thần nhìn người nàng đã luôn xem là mẹ kia, nhìn người đã luôn xem nàng là con gái mà dành sự chăm sóc tận tình cho. Đến người vốn được miêu tả là có trái tim lạnh hơn cả băng đá như tứ hoàng tử Tề Văn này, cũng không thể kìm được nước mắt khi nhìn mẫu thân ra đi 

"Tiểu muội à..."- Cuối cùng Tề Văn cũng thốt lên một câu, gọi nàng lại -"Ta xin lỗi...phải thất hứa rồi..."

Đúng, cả hai đã có một lời hứa, tứ hoàng tử đã hứa khi thấy nàng đau buồn trước cái chết của Hoàng trưởng tử hắn và Nam tướng quân, hắn hứa sẽ không rời nàng, sẽ bảo vệ nàng đến cuối đời, sẽ thương yêu nàng...nhưng giờ đây, chính thời khắc này không phải nàng mà người đã lập lời thề là hắn đang hấp hối trên tay cô em gái mà mình yêu thương nhất...

"Ca xin lỗi...lời hứa đó...là ta có lỗi với muội..."- Hắn nói, giọng càng ngày càng yếu. Hắn nhìn bộ dạng này của nàng, bộ dạng hoảng loạn có phần đáng yêu đó...hắn vấy bẩn nó rồi. Bộ dạng của nàng cũng giống lần đầu tiên thấy hắn chảy máu, nàng khóc, khóc và khiến hắn phải động lòng trước bộ dạng đáng yêu đó của nàng...nhưng...-"Tiểu ngũ..."

...

"..."- Nàng như chết lặng, ca ca của nàng...tay huynh ấy lạnh quá

Từng người, từng người một. Đầu tiên là vị huynh trưởng của nàng, kế tiếp là nhị huynh và tam huynh mà nàng luôn kính trọng, bây giờ là tứ huynh mà thương yêu nàng nhất cùng với phụ hoàng và vị dưỡng nương đã cho nàng cảm nhận được tình mẫu tử...bọn họ đều ngã xuống dưới lưỡi gươm của Y, của người nàng yêu

Đủ lắm rồi! Nàng đau lắm rồi...trái tim nàng, nó như bị thắt chặt vậy, chặt đến nỗi không cho nàng thở, nàng nấc nghẹn trong cổ họng. Nàng không dám quay đầu, không dám nhìn Y, nàng hận Y rồi

"Cửu Nguyệt..."- Y nhẹ nhàng tiến tới, không ép nàng quay lại, chỉ ân cần đeo chiếc khăn kia lên, bịt mắt cho nàng -"Xem ra...ta giết gia đình muội rồi nhỉ?"

"Ta xin lỗi...vì đã giấu huynh..."- Giọng nàng cũng nhẹ hẳn đi, dù là trong không gian yên tĩnh như này nhưng cũng không chắc có thể nghe được -"Chúc mừng nhé...Triệu vương chết...cả Thái tử lẫn các hoàng tử khác đều không còn...ngươi thắng rồi...chúng mừng ngươi nhé...Tần Doanh Chính..."

"..."- Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cái cơ thể đang kiệt sức kia lên 

Trời sáng rồi, hắn cũng đã thắng rồi, nơi này giờ đây chính là thiên hạ của hắn, là Tần quốc của hắn...nhưng hắn lại chẳng hề vui, hắn đã thắng được nước Triệu...nhưng lại để vụt mất nàng, hắn để vụt mất hình bóng của mình trong lòng nàng rồi...

Bây giờ giữ nàng lại chỉ khiến cho danh dự của nàng nhục nhã mà thôi...nhưng hắn lại chẳng thể ra tay, cũng chẳng nỡ lòng để người hắn yêu phải chết...

Hắn cũng chẳng quan tâm đến đống nước mắt của nàng đã dính lên tà áo của hắn, không quan tâm đến nỗi đau mà cái cơ thể đang phải chịu đựng sự cào cấu của nàng...hắn lần này...làm nàng khóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro