Chương 4 - Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CÁI GÌ?!!! HÀN VƯƠNG QUY HÀNG SAO?!!!"

"Khởi...khởi bẩm bệ hạ, là sự thật ạ"- Vị công công bên dưới rung sợ quỳ mọp xuống hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên tử mình 

"Phụ hoàng xin người hãy bình tĩnh lại..."- Cô cũng lên tiếng khuyên can, tiến tới rồi đỡ vị công công đang run sợ kia lên 

"KHỞI BẨM BỆ HẠ, THÁI TỬ VÀ NAM TƯỚNG QUÂN BỊ THƯƠNG NẶNG, CẦU NGÀI TỚI XEM XÉT"- Lúc đấy người của phủ Thái tử và phủ tướng quân đến nên cũng thu hút được sự chú ý của Triệu vương 

.

.

.

.

.

"NAM TƯỚNG QUÂN"- Nàng vội vã chạy vào, chen chúc giữa dòng người cạnh giường bệnh của ngài ấy mà cố gắng tiến tới chỗ của ngài ấy -"Tướng quân cố lên...thái y sắp đến rồi...tướng quân sẽ sớm..."

"Công...Trưởng...công chúa..."- Ông yếu ớt gọi cô, tay cố gắng giơ lên nắm lấy đôi bàn tay kia 

"Ta...có ta ở đây này...Nam tướng quân...ngài phải cố gắng lên..."- Cô nói, cũng hiểu được ý của ông mà nắm lấy cánh tay kia thật chặt 

"Ta...ngọn nến sinh mệnh của ta...nó đã sắp cạn rồi..."- Ông yếu ớt nói, đôi bàn tay cũng dần lạnh đi -"Ta...vinh hạnh thật...trưởng công chúa...người phải sống thật tốt đấy...không được để ai bắt nạt người...phải mạnh mẽ và...xin người...hãy cẩn thận trong tương lai"

"Nam tướng quân...?"- Cô ngồi lặng lẽ, đôi mắt thất thần nhìn vị tướng quân già trước mặt, nước mắt cũng bất giác trào ra liên tục 

.

.

.

.

.

.

7 tháng sau...

"Tam ca và nhị ca sẽ ra chiến trường sao?"- Cô hỏi, ánh mắt thất thần đổ vò rượu lên ngôi mộ của vị tướng quân họ Nam 

"Ừ"- Nhị hoàng tử Triệu Đình Vũ lên tiếng trước 

"Bọn ta sẽ viết thư cho tiểu muội mà..."- Tam hoàng tử Triệu Thiên Phục cũng lên tiếng trấn an cô -"Ta sẽ viết, cả nhị huynh nữa nên xin muội đừng lo..."

"Xin muội đừng lo?"- Cô lạnh giọng nhắc lại lời của tam ca mình, ánh mắt như người mất hồn nhìn lên hai ngôi mộ trước mặt rồi quay qua bên phía cửa thành cao chót vót kia 

...

"Tang...liên tục..."- Người ngôi trên bảo tọa, thiên tử của Triệu quốc cũng dần suy sụp khi tin báo tử của các con liên tiếp được đưa đến 

"Bệ hạ..."- Hoa phi ngồi một bên cũng cảm thấy xót xa thay cho phu quân của mình. Người thất thần nhìn thi thể của hai vị tỉ muội cũng đang được vớt lên kia 

Trước đó là Vương hoàng hậu treo cổ tự tử vì hay tin Thái tử tử trận, bây giờ là Nguyễn quý phi và Nhàn phi cùng nhảy xuống nước tự vẫn vì biết nhị hoàng tử và tam hoàng tử hy sinh trên chiến trường 

"Bệ hạ..."- Nàng lúc đấy cũng tiến tới mà quỳ xuống trước phụ hoàng của mình -"Con cầu xin người...hãy hàng đi..."

"..."- Tất cả mọi người ở đấy đều bất ngờ trước lời nói của nàng, đặc biệt là Triệu vương và Hoa phi 

"Nguyệt nhi, không được hỗn..."- Hoa phi cũng chạy tới đỡ nàng lên nhưng nàng không chịu 

"Bây giờ...nếu không hàng thì sẽ là ai...là ai phải hi sinh, thưa hoàng đế"- Nàng nói, giọng tràn ngập sự phấn uất -"Có thể là tứ ca, có thể là các thế tử, có thể là bất kỳ ai...vậy nên nhi thần xin người, hãy hàng đi"

"Nguyệt nhi..."- Triệu vương thấy nàng như vậy, lòng cũng dằng xé vô cùng dữ dội nhưng vẫy quyết định quay lưng bỏ đi, để nàng quỳ dưới đất cầu xin như vậy 

Đến cuối cùng, nàng thấy Hoa phi với tứ ca cầu xin nên cũng quyết định đứng dậy đi về tẩm điện nghỉ ngơi...đâu ai ngờ được đó là lần cuối nàng được nghe giọng của họ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro