Chương 3 - Ngày tháng dần trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau...

"Xuân Yến tỷ tỷ nè, ta kể tỷ nghe nhé"- Nàng nói, trên tay là vò rượu đang được đổ xuống một ngôi mộ đơn sơ lẻ bóng trong một biệt phủ bỏ hoang đã lâu -"Huynh ấy...Doanh Chính ý, trở thành hoàng đế rồi đó"

"Tỷ ở dưới kia...với Xuân Âu ca ca có vui không?"

"Ta đem rượu cho tỷ này, đợi lúc ta lớn hơn ta sẽ mang rượu đến đây, lúc đấy tỷ bồi ta uống nhé?"

"Xuân Yến tỷ tỷ..."

-Nàng cứ thế đứng đấy nói hết đủ chuyện trên trời dưới đất mà nàng biết, đôi môi vẫn nở nụ cười như để nói lên câu "Muội hạnh phúc lắm, tỷ không phải lo"

.

.

.

.

.

.

"Muội lại vừa tới thăm tỷ ấy hả?"- Tứ hoàng tử của Triệu quốc, Triệu Tề Văn ca ca khác mẹ của nàng lên tiếng khi thấy nàng đã hồi cung 

"Ừm..."- Nàng đáp rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua hắn mà ngồi lại vào ghế của mình -"Ta còn muốn tới thăm mẫu thân nhưng trời mưa nên đành hồi cung sớm"

"Hoa phi nói muốn nói chuyện với muội"- Hắn nói, cũng ngồi xuống mà rót cho nàng chén trà -"Nên bảo ta tới thông báo"

"Hồi bẩm dưỡng nương là ta cảm thấy không khỏe, ngày mai sẽ đến bồi chuyện cùng người..."- Nàng đáp cũng chẳng để ý tới nét mặt người kia đang nhìn mình như nào mà đứng lên đi thẳng vào tẩm điện 

.

.

.

.

.

"Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm..."- Nàng dừng lại một chút, đang định niệm tiếp nhưng rồi thôi, cứ thế cất chuỗi ngọc năm nào vào trong tay áo rồi mới đứng lên đối mặt người vừa tìm tới nàng

"Hoa phi nương nương có chuyện gì muốn tìm nhi thần sao?"- Nàng vô cảm hỏi 

"Ta nghe Nguyệt nhi không khỏe nên tìm tới thăm con..."- Nữ nhân đó nói rồi tiến tới vuốt ve khuôn mặt nàng -"Nguyệt nhi vừa niệm bài đấy cho Xuân Yến muội phải không?"

"Vâng"- Nàng khẽ đáp khi được vị nương kia dìu lên ghế ngồi -"Cả mẫu thân nữa..."

Mẫu thân nàng, Trang quý nhân, lúc mang thai nàng đã không may bị đầu độc dẫn tới mất mạng. May thay đã cứu được cái thai trong bụng là nàng nhưng di chứng thì vẫn còn đó, nàng vì bị sinh non nên cơ thể luôn yếu ớt, nhiễm lạnh một phát là có thể dẫn tới phong hàn trong nhiều ngày, có khi là cả tuần chưa khỏi. Nàng sau đó được Hoa phi, tỷ tỷ kết nghĩa của mẹ nàng nhận nuôi

"Nguyệt nhi phải biết dữ sức, phải có cuộc sống thật tốt nếu không ta sau này sao dám gặp muội muội được chứ?"- Hoa phi lên tiếng, giọng nói có chút quở trách nhưng kèm theo đó, nàng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà bà ấy dành cho mình 

"Vâng...nương..."- Nàng khẽ nói, gương mặt vô cảm vẫn vậy nhưng bên trong cảm xúc lại đang bình nổ 

Nàng quý Hoa phi, nàng quý dưỡng nương của mình nhiều như quý Xuân Yến tỷ tỷ của nàng vậy. Nương nương đã chăm sóc nàng như con gái ruột, cái gì tốt nhất cũng đều cho nàng, đến cả tứ ca ca cũng đối xử rất tốt với nàng. Hơn tất cả, nhờ Hoa phi nương nương mà nàng có thể cảm nhận tình mẫu tử , thứ tưởng chừng nàng đã mất cả đời thì nương đã đem nó đến cho nàng, đó là lý do nàng quý nương

.

.

.

.

.

.

.

Tần quốc...

"Trẫm muốn thống nhất Lục quốc và biến điều không thể thành có thể..."- Y lặng lẽ ngắm nhìn lá cây trong vườn từ từ rơi xuống, tâm sự với công công bên cạnh mình 

"Thần có thể mạn phép hỏi tại sao bệ hạ lại muốn làm thế không?"- Vị công công bên cạnh vẫn từ tốn rót nước trà cho Y, lên tiếng hỏi một cách tò mò 

"Lý do sao?..."- Y trầm tư một chút, rồi cũng nở nụ cười tươi, nói -"Trẫm đã hứa với một người, trẫm sẽ là vị vua vĩ đại nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro