Chương 2 - Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau...

"Không được, lực tay yếu quá, đánh mạnh lên coi"- Nàng nói, ngán ngẩm nhìn hoàng tử nước Tần đang thở hồng hộc dưới đất -"Cho huynh thêm một cơ hội nữa, đấm được ta một cú lần này không thì nhịn"

"Muội mạnh như thế, sao ta đánh lại?"- Y hỏi, không quên cảnh giác mà lao vào tấn công nàng 

"Ta ban đầu cũng như huynh, sau đó được Xuân Yến tỷ tỷ dạy thì cũng dần trở nên mạnh như này đây"- Cô nói, giơ tay phải ra đỡ cú đấm của Y vào mình rồi dùng tay trái tạo cú đấm vào bụng y -"Huynh quá sơ suất, có quá nhiều kẽ hở trong đòn tấn công, trận này nếu là đánh thật thì đây là lần thứ ba huynh chết rồi đấy"

"Cửu Nguyệt không thể nhẹ tay sao?"- Xuân Yến hỏi, bất lực nhìn mấy vết bầm tím trên người trên người Y 

"Ta đánh nhẹ lắm rồi, nếu là Xuân Yến tỷ tỷ dùng lực bằng ta đã tiến hắn đi một đoạn rồi"- Nàng đáp lại, miệng nhâm nhi tách trà 

"Mà...ta thấy muội cũng luyện võ nhưng tại sao lại chẳng có tí cơ bắp nào vậy?"- Y tò mò hỏi, ngay lập tức ăn ngay một cái cốc đầu của Xuân Yến vì tội thiếu tinh tế 

"...Ta luyện nội công, không phải ngoại công. Tập trung vào lượng cơ nhỏ, đương nhiên lực đánh sẽ không bằng ngoại công, ngược lại sẽ có thể di chuyển linh hoạt hơn..."- Nàng nói một lèo, sau đó cũng nhảy lên cây ngồi hóng gió

Lúc này một con chim bay tới chỗ nàng, nhìn cái là nàng nhận ra ngay đó là chim truyền tin của người nàng buộc phải xưng là 'cha'

"Tsk"- Nàng tặc lưỡi, sau đó cũng chìa tay ra để con chim dậu vào 

"Con chim đẹp quá, nó là của muội sao?"- A Chính vẫn vui tươi hỏi han về con chim trên tay nàng, trong khi Xuân Yến đã nhận ra ngay mà bày ra vẻ mặt khó chịu 

"Không phải của ta...là của phụ thân ta..."- Nàng trả lời, vẻ mặt không khỏi nhăn lại khi mở bức thư được buộc dưới chân con chim ra

"Theo dõi hoàng tử của Tần quốc. Nếu thấy có gì khả nghi thì báo cho ta ngay"

Vỏn vẹn hai câu, nàng cầm lá thư trên tay mà cũng đã thấy kinh tởm rồi, thật tội nghiệp cho con chim khi phải gửi lá thư hai câu này từ tận kinh thành về đây 

"Phụ thân muội viết gì vậy?"- Y tò mò hỏi khi thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm 

"Chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi mà"- Nàng đáp, không một chút do dự đi vào trong bếp mà vứt lá thư vào bếp lò còn đang có lửa -"Huynh không cần quan tâm đâu"

.

.

.

.

.

"Biết ngay mà"- Cô thầm nghĩ, đứng lặng lẽ ở một góc mà quan sát đám quan binh đang bì trước Doanh Chính 

...

"Sắp phải chia tay rồi..."- Y thở dài, mắt không muốn đụng vào hai người kia

"Ừm công việc của bọn ta cũng chỉ đến biên giới thôi"- Xuân Yến đáp, tay nghịch chong chóng -"Doanh Chính, 2 năm qua cùng nhóc...ta thực sự rất vui"

"Xuân Yến, Cửu Nguyệt...hãy cùng cháu đến Tần quốc đi"- Y nói, tay giữ chặt Xuân Yến không rời 

"...Bọn ta là người của Triệu quốc, không thể sống ở đó như thần dân của nước Tần được"- Nàng đáp, mỉm cười nhẹ rồi gỡ tay A Chính ra khỏi Xuân Yến 

"Quả nhiên là không được..."- Y nói, giọng ngập sắc buồn 

"Hoàng tử của Tần quốc không nên làm vẻ mặt như thế đâu..."- Nàng nhẹ nhàng nói, rồi lấy ta ra chặn bàn tay của Xuân Yến chuẩn bị đập vào lưng A Chính 

"Cúi xuống!!!"- Xuân Yến bỗng hét lên rồi ôm nay với A Chính xuống

"A...phiền phức..."- Nàng thầm nghĩ khi nhìn vài mũi tên đâm lao đến đâm xuyên qua đám thị vệ xung quanh 

"Biết ngay mà..."- Nàng than trong lúc đỡ Xuân Yến với A Chính lên 

"Có chuyện gì vậy?"- Y có hơi hoảng hốt, nhìn lên những kẻ đang lăm lăm vũ khí trên tay, ánh mắt sợ hãi 

"Xuân Yến tỷ tỷ đừng bỏ quên ta chứ..."- Nàng nói rồi nhảy lên bẻ cổ một tên trong cái đám đó 

"Ta đã nói rồi mà...TRẺ CON THÌ NÊN RA DÁNG TRẺ CON"- Xuân Yến nói khi đá bay cái tên định tấn công mình 

"Đừng có động vào...huynh ấy"- Nàng nói khi bẻ cổ cái tên định tấn công y 


"Doanh Chính!"- Nàng nói, hướng ánh mắt của mình về phía con chim đang bay trên trời kia -"Huynh mau trở về Tần quốc đi"

"Thế còn muội?"- Y hỏi, nước mắt vẫn lấm lem trên mặt 

"Ta sẽ ổn thôi..."- Nàng nói, đỡ Y lên -"Xuân Yến tỷ tỷ...tang sự của tỷ ấy...ta sẽ lo liệu"

"Cửu Nguyệt!"- Hắn hét, giữ tay nàng lại rồi dúi vào tay nàng một chuỗi hạt bồ đề -"Coi như quà ta tặng muội đi...sau này...khi ta đã thành vua...ta nhất định sẽ quay lại kết hôn với muội..."

"...Kết hôn?"- Mặt nàng đờ ra, nàng hai năm nay vẫn chưa nói cho y biết về thân phận của mình, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không dủ dũng cảm để nói -"Huynh...tùy ý huynh..."- Nàng hồi âm lại, sau đó không nói gì thêm mà bỏ hắn ở lại bước đi về phía kinh đô Hàm Đan 

"Lâu rồi không gặp..."- Người đi đầu đoàn người đi tới trước mặt nàng và quỳ một chân xuống -"Trưởng công chúa"

"Nam tướng quân?..."- Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng đã sớm nhận ra người trước mặt mình là ai -"Ông tới đây để xử lý chuyện này ư?"

"Thần nghe nói là Thái tử đang trên đường trở về Tần quốc thì gặp phục kích, vì lo lắng cho tính mạng của công chúa nên đã đi theo"- Vị trung thần kia nói, vẫn cúi gằm mặt xuống 

"Xuân Yến tỷ tỷ...xin hãy lo cho tỷ ấy..."- Nàng nói, vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng lại chất chứa biết bao nỗi niềm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro