Chương 1 - Hai ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vị hoàng nữ không có thực quyền sao?

Một con búp bê chỉ được mỗi vẻ bề ngoài ư?

Chỉ là một vật trang trí không hơn không kém?

KHÔNG

-Chỉ cần tên nàng ta là Cửu Nguyệt ta, bảo ta dâng lên cả giang sơn ta cũng chịu 

.

.

.

.

.

Năm 252 trước Công Nguyên

"Tên ngươi là Chính?"

"Muội là ai vậy?"- Y e dè hỏi, không dám ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tò mò hướng lên trên 

"...Ta tên Cửu Nguyệt, từ nay sống ở đây chăm sóc ngươi"- Nàng nói, chẳng nói chẳng rằng mà giành lấy túi đi chợ trên tay y 

"Muội làm gì vậy?"- Y có chút bất ngờ với hạnh động này 

"Mù hay sao mà không thấy, ta đang giúp ngươi xách đồ đó"- Nàng đáp lại, giọng có chút khó chịu -"Xuân Yến là hộ vệ ngày mai mới tới, tỷ ấy rất ghét những nơi không sạch sẽ nên ngươi bắt đầu dọn dẹp vừa đi"

"A...ta hiểu rồi"- Y cũng nhanh chóng cầm chổi lên và dọn dẹp như lời 

...

Buổi tối...

"Ngươi dọn nhanh hơn ta tưởng"- Nàng nói, lấy tay quẹt qua kệ tủ đựng đồ, thấy không còn một mảng bụi nào thì nàng cũng mỉm cười hài lòng mà đi vào bếp lấy ra một bát cháo -"Bữa tối của ngươi đây"- Nàng nói khi đặt bát cháo lên bàn, trước mặt Y

"Ta ăn được sao?"- Y hỏi lại, dù bụng đã đói meo nhưng vẫn là hỏi ý kiến người ta trước, nhận được cái gật đầu của nàng thì Y mới bắt đầu ăn 

"Ta mệt nên đi ngủ trước đây"- Nàng nói rồi không chậm đi vào trong buồng mà nhắm mắt trước 

...

Sáng hôm sau...

"Xuân Yến, tỷ đừng dọa hắn sợ nữa"- Nàng lên tiếng, thập phần bất lực nhìn vị tỷ tỷ kia đe dọa vị hoàng tử Tần quốc 

"Cửu Nguyệt! Tại sao cả ngươi cũng ở đây vậy?"- Người phụ nữ tên Xuân Yến kia lên tiếng, có chút bất ngờ và hoảng hốt

"Bị lão già kia bắt tới đây"- Nàng đáp, đưa tay lên đỡ trán, khẽ lắc đầu -"Muội cũng chẳng mong đợi gì ở lão ta cả"

"Khổ cho muội ghê~"- Xuân Yến nói, bước tới xoa đầu nàng -"Nhưng có khi chỗ này lại tốt hơn cái nơi đấy"

"Cũng đúng, hằng ngày bị mấy lão già tẻ nhạt lượn qua lượn lại trước mặt thật sự rất chán"- Nàng nói, gỡ cái tay của Xuân Yến ra khỏi đầu -"

...

Ngoài chợ...

"Ngươi đội nón lên đi"- Nàng nói rồi đội lên đầu Y một cái nón lá -"Như này sẽ ít bị chú ý hơn đấy"

"Muội sao lại quan tâm hắn như vậy?"- Xuân Yến hỏi, có chút khó chịu liếc nhìn nàng đội nón lên đầu Y 

"Xuân Yến tỷ tỷ, tỷ sao lại suy nghĩ như mấy lão già trên kia vậy?"- Nàng hỏi, đưa ẩn ý mà chỉ có Xuân Yến với nàng ở đây là hiểu. Quả thật, Xuân Yến nghe xong sắc mạnh cũng đã dịu đi đôi chút còn nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà bước theo sau tỷ ấy 

"Lại nữa ròi đây..."- Nàng lặng lẽ thở dài rồi tiến tới chắn trước mặt y, vừa kịp lúc ông chủ kia ném cái màn thầu xuống mà bắt lấy -"Của ngươi đây"- Nàng nói rồi đưa cho y miếng màn thầu, rồi nàng quay qua lườm tên chủ tiệm kia

"...Cảm ơn muội"- Y nói rồi nhận lấy miếng bánh màn thầu, ăn một cách ngon lành 

Những người bu lại chỗ họ ngày một đông. Nhìn thấy hắn thì chửi rủa đủ điều, hận không thể đem hắn đi chôn sống, nếu Triệu vương cho phép thì họ đã làm từ lâu rồi

Hắn thì vẫn nở một nụ cười gượng còn Xuân Yến thì nhìn hắn khó hiểu, nàng thì vẫn im lặng quan sát ở một bên. Không thể trách họ được, nhưng họ cũng không nên đổ hết mọi uất hận lên người một đứa trẻ như vậy chứ, thật tàn nhẫn mà~

...

Tối hôm đó...

"Hắn không sao chứ?"- Nàng hỏi, vẫn đưa ánh mắt vô cảm nhìn y đang ngủ trên giường 

"Không sao, chỉ mệt quá mà thiếp đi thôi"- Xuân Yến nói, đang may một cái gì đó -"Người vừa đi đâu vậy ạ?"

"Đã bảo tỷ bỏ cái cách xưng hô như vậy đi rồi mà..."- Nàng nói, cũng ngồi xuống mà cởi cái áo choàng trên người ra -"Vừa đi gửi thư cho lão già kia thôi"

"Kể cũng khổ cho muội nhỉ..."- Xuân Yến nói, tay bất giác đưa lên xoa đầu nàng -"Trưởng công chúa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro