4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dain nhẹ nhàng, nâng niu nàng từng bước từng bước tiến vào căn penthouse. nàng hiện giờ hệt như bất tỉnh trong vòng tay em, chỉ khẽ khàng thở đều từng nhịp khiến lòng em an yên đến lạ.

cửa phòng nàng khóa rồi. em chẳng biết làm sao đành dìu nàng nằm xuống chiếc sô pha cao cấp, êm ái. em cởi bỏ chiếc áo khoác gió, đắp lên thân nàng cho nàng thôi lạnh lẽo.

em lao lực quá độ thành ra xong xuôi liền ngồi phệt xuống sàn, kề sát gương mặt bên nàng. em say sưa, mải miết ngắm nhìn nàng bình lặng chìm vào giấc mộng đêm nhiều sao.

"enami asa... tên chị đẹp thật! dịu dàng và êm tai"

độc thoại được một câu, em cười hiền, tay nghịch nghịch tóc nàng trong xao xuyến, rung động. đã từ rất lâu, em vẫn luôn muốn nói cho nàng nghe về tất thảy tình cảm em dành cho người.

"chị có biết không, em đã thích chị từ rất lâu rồi. em phải lòng chị từ ngay lần đầu chúng mình chạm mặt. chị là hồi ước đẹp, là người trong tim, là tuyệt thế giai nhân mà em hằng mong ngóng. xa chị em thấy nhớ lắm mà chẳng biết nói ra thế nào, bộc lộ làm sao để rồi nỗi nhớ cứ theo năm tháng mà sinh sôi nảy nở suốt bốn mùa như vườn hoa giấy rực rỡ... nếu em nói thích, liệu chị có đáp lại tình cảm của em không?"

lời em nói vừa chân tình vừa dễ nghe, song người cần nghe lại chẳng còn thức giấc.

biết nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, em đánh liều mà nhổm người, hôn nhẹ vào môi người em thương. nàng trong cơn mê không phản kháng, cũng chẳng buồn đáp lại.

cái hôn vừa chấm dứt, mặt em đã đỏ đến không cách nào đỏ hơn. trái tim em đập mạnh, thổn thức đến bất thường khi em nhìn ngắm nàng. nếu bất cứ ai nói rằng đây không phải là yêu, thì ắt họ chưa từng thấm thía thứ tình cảm gì.

sơ tình, nàng trở mình, tỉnh giấc với cái đầu đau như bị ai gõ búa vào. nàng quay sang nhìn, phát giác ra em đang ngủ yên thì thoáng chốc kinh ngạc. nàng cố lục lại ký ức vào tối qua, khuôn miệng tròn vo khi nhớ ra chuyện em đã đưa nàng về, những chuyện sau đó nàng chẳng cách nào nhớ thảy.

asa thấy trên người mình vẫn còn được đắp áo của em thì lòng thổn thức, tim đập vừa mạnh vừa rõ ràng. cảm giác an toàn mà em mang đến cho nàng khiến nàng cơ hồ quên đi cái khó khăn, khổ sở nơi phố thị phồn vinh, nơi phim trường khốc liệt.

ánh mắt nàng như biết nói, nhìn em âu yếm như bảo vật vô giá. cõi lòng tưởng chừng đã tan nát từ lâu giờ lại ấm áp đến khó tả. em đơn thuần, tinh khiết nằm đó như thiên sứ từ chốn thần tiên gửi xuống, thắp sáng tâm hồn nàng.

tự dưng, em mở mắt. nàng không khỏi chột dạ khi thấy em nhìn mình với vẻ mặt ngái ngủ. em dụi dụi hai mắt, nhỏ tiếng ngáp một cái rồi mỉm cười nhìn nàng.

"tối qua em đưa chị về mà lại sơ ý ngủ quên mất..."

"không sao đâu! dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã đưa tôi về"

em gật đầu rồi đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo cho thẳng thớm. nàng đưa lại chiếc áo khoác còn vương vấn hương hoa hồng dễ chịu.

"vậy thôi em về nhà nhé! tối qua em không về nên chắc chị haram đang sốt ruột lắm"

nàng muốn níu giữ em, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó để được ở cạnh em thêm đôi chút nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái.

em vẫy vẫy tay chào nàng rồi rời đi. nàng nhìn bóng lưng em khuất dần rồi mới khẽ khàng thở dài một hơi.

làm sao để em biết rằng chị đã mong nhớ và cảm mến em rồi đây?

em vừa xuống sảnh của chung cư thì di động trong túi rung lên liên hồi thu hút sự chú ý của em. là dì em gọi, em có chút thắc mắc nhưng vẫn chọn nghe máy. ngữ khí của đối phương rất gấp rút, song lại thê lương đến tột cùng.

"dain à..về nhà đi! mẹ cháu...mẹ cháu bị tai nạn giao thông đang phải nằm viện hôn mê rồi..."

lời dì nói như mưa rền gió dữ cuốn bay tâm trí em đi. em đứng đó chết trân, ánh mắt phá lệ mà rơi từng giọt ngọc trong suốt xuống gò má trắng tinh.

em vội vã trở về nhà ngay buổi chiều hôm ấy. em ngồi trên tàu tốc hành, nước mắt cứ tuông rơi như trong đôi ngươi ấy chứa cả một biển trời. em thống khổ bịt chặt miệng, ngăn tiếng nức nở bật ra. song, càng cố che giấu càng khổ sở òa khóc.

mẹ ơi, mẹ của con...

đến nơi, em đi một mạch đến bệnh viện nơi có mẹ. bệnh viện lạnh lẽo, vô tình như cõi chết khiến em không khỏi rùng mình khi bước vào.

nhìn mẹ nằm trên giường, chung quanh chằng chịt các loại dây nhợ mà lòng em đau như bị ai xé nát, vụn vỡ bi thương.

bác sĩ cùng đôi kính cận dày cộm tiến lại gần, khẽ chạm vào vai em như trấn an, nhưng lời nói ra vừa tuyệt vọng vừa oái ăm.

"mẹ cháu chết não... mong cháu chuẩn bị tâm lý..."

em đau đớn ngồi thụp xuống sàn, òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. tiếng em gào khóc thống khổ như xát muối vào tim những người đang có mặt tại đó.

chết não còn tuyệt vọng hơn là sống thực vật. bị chẩn đoán chết não chẳng khác gì nhận giấy báo tử sớm trước vài hôm, nhiều lắm là vài tuần...

'dain của mẹ, sau này khi con kết hôn, rồi về nhà chồng, mẹ sẽ chẳng phải lo lắng miếng cơm manh áo của con nữa rồi. mẹ mong rằng con gái mẹ sẽ sống thật hạnh phúc bên một người chồng khá giả..'

lời mẹ nói khi xưa bỗng vọng về tâm trí em. tiếng khóc em ngày một lớn dần, tựa như đang chửi rủa cái thế gian tàn khốc này.

em vẫn còn chưa nói với mẹ việc em thích con gái, vẫn còn chưa kịp kể cho mẹ nghe cái rung động đầu đời của em là khi ở bên nàng. mẹ vẫn còn chưa được nhìn thấy con gái mẹ mặc áo cưới.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro