5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối ấy, em nén đau thương ra ngoài lấy di động liên lạc với haram. khi đầu dây bên kia nhấc máy, em dùng cái ngữ khí tiều tụy mở lời.

"mẹ em chết não. em không đủ tiền đóng viện phí nên muốn ngỏ ý vay chị mấy đồng..."

nghe tin dữ, haram không khỏi chấn động một phen. chị sốt sắng hỏi thăm mẹ em giờ thế nào, tình trạng ra sao. nhưng kỳ thực em lại chẳng nói được gì, cứ nức nở từng hồi bi kịch. sau cùng, chị haram cũng thôi thăm hỏi mà hạ giọng dịu dàng.

"chị hiểu rồi, em cần bao nhiêu, dain?"

"một triệu won, em sẽ tìm mọi cách để trả lại cho chị sớm nhất có thể"

mẹ của em không mua bảo hiểm y tế. cả đời sống chỉ lo sao cho ngày đủ ba bữa, cho nhà cửa không dột nát. cả đời mẹ khổ cực tột cùng, cái gì cũng cho em, cũng vì em.

đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời.

câu này đúng thật hài hước, nhưng cũng quá đỗi giống với hiện thực của mẹ, vừa tàn nhẫn vừa cô độc.

em không tài nào biết được việc mẹ mình sẽ trút hơi thở cuối cùng khi nào. theo lời vị y sĩ nọ, ắt cũng không quá một tuần nữa...

cúp máy, em ngồi thụp xuống đất. khắc sau em thống khổ òa khóc. trong bóng tối thương binh thảm bại, có một bóng mình nhỏ nhắn hòa cùng tiếng nức nở thê lương, thoạt nhìn như thiên sứ, nhưng mà tâm của thiên sứ đã chết từ bao giờ.

chân em rảo bước đến phòng bệnh của người mẹ em thương yêu nhất. rèm cửa trong phòng bệnh đóng chặt không một tia sáng lọt vào, cả phòng bao phủ bởi một màu đen kịt. gương mặt em vô hồn, kém sắc như không, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng là đang bán đứng em.

em cười nhạt, đưa bàn tay trắng toát, lạnh lẽo khẽ chạm vào gương mặt mẹ. da mặt mẹ cũng đã nhăn nheo nhiều phần, khuôn mặt khắc khổ đến tận những phút giây cùng đời.

một tuần kế tiếp trôi qua trong nháy mắt. em vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần, lòng đau âm ỉ nhìn mẹ gầy gò trên giường bệnh. chẳng ai biết em nghĩ gì, suy nghĩ đó liệu có thấu đáo hay chưa mà chỉ biết em lấy di động từ túi quần ra, gọi cho dì em.

"dì ơi, cháu muốn...lấy chồng. dì làm mai giúp cháu, ai cũng được"

giọng em không buồn càng chẳng vui vẻ tẹo nào, chỉ đơn giản là thốt ra lời đó. nói thì đơn giản thế thôi, nhưng em phải đấu tranh khổ cực thế nào mới đưa ra quyết định này.

"nhưng dain à, mẹ cháu..."

"mẹ cháu là vì lo cho cháu nên mới chưa nỡ đi, việc cháu làm được cho mẹ, chỉ có thế này thôi. dù gì cũng không còn nhiều thời gian, cô thu xếp giúp cháu, cháu muốn lấy chồng, bất cứ ai cũng được..."

nói rồi em cúp máy, ngồi đờ đẫn được lúc lâu thì kì lạ bật cười. nhưng trong tiếng cười, đôi mắt em đục ngầu nhấp nhánh ánh lệ.

em sắp mất mẹ, cũng sẽ mất nàng.

ngay chiều hôm ấy, em được người ta đưa lối đến trước một căn nhà vừa lớn vừa sang, nghe nói đó là nhà chồng tương lai.

em ngồi khép nép trên ghế, ánh mắt không chút gợn sóng, chờ đợi tên đàn ông gia thế hiển hách mà mình sắp lấy làm chồng.

người nọ từ trong nhà bước ra, mặc trên mình một thân vest lịch thiệp, mùi nước hoa nồng nặc khiến em khẽ nhíu mày. khoảnh khắc ngước mắt nhìn người nọ, em không khỏi kinh ngạc tròn mắt.

là ảnh đế.

trái ngược với em, người nọ chẳng biểu lộ chút bất ngờ nào trên gương mặt sắc sảo, bức ép người khác đến ngộp thở.

"chào em, phu nhân tương lai của tôi"

rốt cuộc trái đất tròn đến mức nào vậy. cho em lấy một người chồng làm ruộng, chăn trâu còn tốt hơn người trước mặt. thấy sắc mặt em khó coi, gã cũng cơ hồ hiểu ra việc, em không ưa gã.

gã một tay che miệng cười, một tay mân mê ly nước trên bàn. nếu đã không thích gã, gã cũng chẳng cần, thứ vị ảnh đế đây cần chính là một con vợ ngoan ngoãn, vô học để còn thuận tiện ngoại tình.

"chào ngài..."

đúng là ngoan ngoãn

gã thầm nghĩ, tay cũng thôi mân mê ly trà đen mắc tiền mà với tới phía đối diện, thình lình nắm lấy tay em. em muốn phản khán nhưng kỳ thực tay người nọ nắm rất chặt, em không tài nào chống cự nổi.

"đằng nào cũng là vợ chồng, em cứ thoải mái gọi tôi bằng anh"

em ngập ngừng, sợ hãi đến mức đôi con ngươi khẽ run lên nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. 

bởi em hiểu rõ, cưới người trước mặt, một là em chết hai là sống không bằng chết, thà ràng cứ thuận theo gã mà sống.

asa gần đây không thấy tâm hơi của em, thật lòng nhớ em rất nhiều, nhưng không biết phải tìm em thế nào, tìm được thì bày tỏ ra sao, chả nhẽ bảo nàng nhớ em nhiều.

hết cách, nàng chỉ có thể ngậm ngùi mở lại đoạn video trích từ camera an ninh được gắn ở phòng khách hôm em đưa mình về để ngắm nhìn cho thôi mong nhớ.

xem được một đoạn, bỗng nàng nghe em nói gì đó trong đoạn video nên đành mở to tiếng hơn. phút chốc, toàn bộ lời bày tỏ thâm tình của em vang lên trong phòng ngủ lớn của nàng, từng lời từng lời rõ ràng đến từng chi tiết.

lòng nàng nặng xuống, song không khỏi xao động khi nghe lời bày tỏ mình hằng mong ngóng. em thích nàng, điều này nàng không hề hay biết.

trái tim nàng thổn thức từng hồi như báo hiệu điềm lành, ánh mắt cười đến cong cong ngập tràn hạnh phúc. nàng cao hứng bật cười, chỉ mong được gặp dain ngay tức thì.

chị thích em, lee dain!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro