6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

enami asa đứng trước cửa căn hộ của haram, hít sâu một hơi cho căng thẳng vơi đi phần nào rồi bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần bấm vào chuông cửa.

ding dong...

tiếng chuông vang lên một dạo rồi lặng phắc, không gian yên tĩnh đến khó chịu. chưa đến nửa phút sau, cánh cửa hé mở,  chỉ vừa vặn để nàng nhìn rõ gương mặt khả ái của haram.

"ô, em đến đây làm gì vậy? em biết nhà chị sao?"

haram rõ ràng có chút sửng sốt khi thấy người bên kia cánh cửa chính là nàng. thân là chuyên viên tạo mẫu tóc, chị đương nhiên gặp nàng không ít lần, nhưng chưa thân thiết đến mức biết địa chỉ nhà của đối phương.

nàng nghe đôi câu hỏi của người đối diện thì tao nhã mỉm cười. nụ cười này thật lòng mang ý vui vẻ, khi nàng nhớ về hôm mình đưa dain về nhà thì lồng ngực lại thổn thức như thiếu nữ đơn thuần.

"trước đây em từng được dịp đưa cô bé dain về nhà của chị nên cũng biết đường. hôm nay em đến tìm dain có việc"

nghe đến tên em, nét cười trên khuôn mặt chị mất dần, giọng nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều, thốt ra một câu khiến nàng tâm tư phức tạp.

"em ấy không có ở đây. mẹ em ấy chết não, dain phải về quê lo cho mẹ"

haram ngoài mặt thần sắc bình thản, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. nhưng trong ngữ khí của chị, nàng nghe được sự đau thương, tựa như đứa con đang nói về cái chết của mẹ mình vậy.

không khí lúc này u buồn tột bậc. nàng đứng chết trân, ánh mắt sâu xa buồn rầu. haram chẳng nói lời nào, tế nhị mở lớn cửa, chừa lối cho nàng vào nhà.

theo lời chị haram, nàng biết thêm việc ba dain mất từ khi em còn nhỏ, mẹ em tảo tần gồng gánh trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, gia cảnh vô cùng khốn quẫn.

khoảnh khắc này nàng mới hiểu ra, nàng chẳng biết gì về em, một chút cũng không.

...

hôm sau, nàng ngồi trên máy bay đến andong, hôm nay nàng không có lịch trình. nàng thiết nghĩ ông trời ắt cũng đang ban phước lành cho nàng và em, để đôi ta tha thiết tương phùng.

nhờ vào hướng dẫn của haram, nàng rất nhanh đã tìm được đến nhà em. căn nhà đơn sơ đến đói rách tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh giờ lại hiện ra trước mắt khiến nàng thoáng chốc bối rối.

nàng thăm hỏi vài ba người hàng xóm thì hay tin hôm nay em cưới. trái tim nàng trĩu nặng, thật lòng không tài nào hiểu hết sự tình.

được chỉ dẫn tận tình, nàng dừng chân trước một nhà hàng khang trang, sang trọng, tách biệt hoàn toàn với những gian nhà cũ kỹ xung quanh, giàu có một cách nổi bật!

theo đám đông, nàng luồn mình, bí mật vào trong. chân còn chưa kịp mỏi, nàng đã trông thấy em một thân váy cưới lộng lẫy, bên cạnh em còn có một người đàn ông nàng không biết không được.

hôn phu của em... đời nào lại là tên ảnh đế tai tiếng một thân kia?

nàng như đóng băng giữa biển người, đau đớn đến độ sóng mũi cay cay, khóe mắt ướt lệ ngắm nhìn em sánh vai với gã đàn ông kia.

"gương mặt trang điểm kỹ càng thật chẳng hợp em tẹo nào, dain của chị..."

tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này?

từ bé, nàng đã được nuôi dưỡng trong cái nhung lụa phù hoa, chưa từng phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, sống tự cao, tự đại, coi trời bằng vung.

ấy thế mà giờ đây, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn người mình thương nên vợ gã đàn ông đào hoa, hạ đẳng, bẩn thiểu kia. lòng nàng nặng nề, giằng xé đến mức đôi con ngươi phủ đục một tầng sương dày làm mờ đi đôi mắt nàng, che đi cái yêu thương nàng chắt chiu, nhặt lém bấy lâu dành cho dain.

...

hôn lễ dù được tổ chức ở andong nhưng vẫn là được đầu tư vô cùng. bài trí xa hoa cùng cảnh vật đan xen, kết hợp tạo một khung cảnh vừa trữ tình, vừa lộng lẫy, hệt như một khu vườn hoàng gia.

em khoác trên mình một thân hỷ phục, tay trong tay người chồng chung chăn gối mà tâm em nào ở cõi này. cưới người này, em ngoài tuyệt vọng ra, không có gì khác.

em nhớ nhung dáng hình nhỏ nhắn, đôi má đào như ngày nào, muốn xem cái dung nhan đó bây giờ ra sao. kể từ khi vắng nàng, em như tấm lụa nhàu.

nếu trái tim này của em biết nói, ắt nó sẽ chửi rủa rồi gào lên với em rằng nó nhớ nàng, nhớ những tháng ngày hàn huyên vấn vương của nàng và em. đoạn tình cảm hèn mọn em dành cho nàng chỉ đến đây thôi.

hôn lễ của em, không có ba cũng chẳng có mẹ, chỉ toàn người xa mặt lạ. em vốn nghĩ mình sẽ chẳng chút đau buồn, nhưng em hoàn toàn sai rồi.

người dưng nước lã đến nắm tay em chúc phúc cùng phong bì mừng dày cả tấc. em nở nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc, đáp lại cái mừng rỡ của họ.

tim em vì ai mà phải đớn đau?

sự nghèo đói, thống khổ nuốt chửng lấy thứ tình cảm trong sáng mà em gìn giữ suốt ngần ấy năm.

em trước đây luôn quả quyết cho rằng mình nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, thật tự do. nhưng hiện thực tàn khốc lại vả cho em một cú đau điếng.

chuyện của nàng và em, chưa kịp chớm nở đã chóng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro