7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc trong khán phòng ngừng lại, gian phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. người dẫn chương trình danh tiếng rộng khắp đại hàn dân quốc, hiện đứng giữa em và gã, chầm chậm cất lời.

"lee dain, cô có đồng ý lấy người này làm chồng, nguyện chăm sóc cho anh ấy khi ốm đau bệnh tật không?"

không!

câu trả lời thành thật tức thì vang lên trong đầu em. nhưng đắng cay thế nào khi em lại gật đầu đồng ý.

nàng đứng phía dưới, lẫn vào đám người đang vỗ tay rộn rã. nàng bật khóc, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn che đi dòng lệ tuôn rơi liên hồi, ruột gan đau đớn như bị ai xé nát.

có kẻ khóc giữa biển người cười.

tiếng vỗ tay còn chưa kịp dứt, nước mắt nàng còn đang chảy ròng thì có tiếng phụ nữ la lớn làm thu hút sự chú ý của tất thảy.

ai nấy đều không hiểu sự tình, chỉ đứng yên nhìn người phụ nữ mặc một chiếc đầm dài quê mùa chạy vội lên sân khấu, nước mắt giàn dụa đến bên dain, thì thầm điều gì khiến em trợn mắt kinh ngạc, rồi khóe mi ướt lệ.

asa không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy em quay sang xin lỗi gã ảnh đế kia rồi rời đi. có linh cảm chẳng lành, nàng vội chạy theo bóng lưng của em.

...

chiếc xe taxi dừng chân trước cổng bệnh viện nơi mẹ em đang nằm, hay nói đúng hơn là nơi mẹ vừa trút hơi thở cuối cùng.

đúng! tin dữ mà em nhận được còn có gì khác ngoài tin mẹ mất được sao.

nhìn mẹ gầy guộc, thống khổ trên giường bệnh mà hai mắt em nóng ran. phút chốc, tiếng nức nở bật từ khuôn miệng xinh xắn lại vang khắp gian phòng.

em mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, gương mặt trang điểm kỹ càng, quỳ gối cạnh giường mẹ mà òa khóc thống khổ, khóc như thể đây là lần cuối em được khóc, khóc đến hao mòn dáng hình.

nàng nhìn em qua tấm kính trên cửa phòng, không kiềm được mà đôi con ngươi lại phủ một tầng nước dày. nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào.

em chẳng hề hay tin nàng hiện ở cõi này, chỉ chăm chú bật khóc, ngắm nhìn mẹ lần cuối. bỗng đôi vai cảm nhận được hơi ấm, cái quen thuộc mà từ lâu em đã thầm yêu thích.

khoảnh khắc em nhìn sang, em không khỏi kinh ngạc khi nhận ra nàng đang kề bên, đang dùng tay ôm lấy mình.

hình như nàng khóc, nước mắt nàng thấm vào váy cưới, chạm đến da thịt em. em bàng hoàng đôi phút rồi em ôm lấy nàng, nức nở một trận ra trò.

ngày cưới của em, đám tang của mẹ.

ngay chiều hôm ấy, lễ tang được tổ chức tại nhà em. em mặc áo tang, gương mặt bơ phờ như đã chết khác hẳn em vào buổi sáng này.

chỉ trong một ngày, em làm đến hai lễ, lễ cưới và tang lễ. sự đối lập trùng hợp đến khó tin như đang muốn chọc cười người khác.

nàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của em, khẽ khàng truyền hơi ấm sang cho người đang phải hứng chịu bi kịch kia.

rảo mắt nhìn xung quanh, nàng kỳ thực không thấy ảnh đế. nàng chua xót cho số phận của người con gái như em, đau đớn đến độ muốn ôm em vào lòng để em tha hồ khóc than, kể khổ.

đến cuối cùng, đời của em cũng như một trò đùa.

...

đêm khuya tĩnh mịch, gió thổi lá cây xào xạc. trước hiên nhà, có hai bóng hình nữ nhân được ánh trăng soi sáng, một trắng trẻo yêu kiều, một bi thương mệt nhọc.

tựa hồ kim đồng hồ đã chạy được hai vòng, em lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

"tại sao chị lại đến đây?"

nàng thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp đến tận xương tủy.

"chuyện em bày tỏ với chị hôm đưa chị về, chị đã biết rồi..."

như trúng tim đen, lòng em nhói lên một nhịp. sau cùng, em nhếch môi mỉm cười, đáp lại nàng.

"em vẫn chưa hiểu tại sao chị lại đến đây. trên đời biết bao kẻ đem lòng ái mộ chị chứ?"

nàng cay đắng lạ thường khi nghe câu nói của em. chút hụt hẫng trong nàng hệt như đang thôi thúc nàng nói ra lòng mình. nàng đưa tay đặt lên ngực trái, không nhìn em mà bày tỏ.

"trái tim này đang ở trong cơ thể của chị, nhưng nếu ai hỏi, chị sẽ nói rằng nó đã thuộc về em rồi"

dain sửng sốt nhìn nàng, lại thấy nàng cụp mắt, đỏ mặt nhìn xuống đất. trái tim em loạn nhịp như muốn vỡ tan.

nàng xoay người, nắm chặt đôi bàn tay mang theo hơi ấm của em, đôi mắt ướt lệ chỉ dám nhìn xuống đất chứ chẳng nỡ để em trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

em đứng đó, cơ hồ cảm thấy vô thực. cái nắm tay của nàng, đôi hàng lệ trong suốt trên gò má tinh khôi, lời bày tỏ nơi sâu thẳm của nàng, tất thảy đều không thực.

nhưng kỳ thực loại cảm giác không chân thực này lại khiến em quyến luyến sa chân, hy vọng vĩnh viễn không tỉnh giấc.

"nhưng chúng ta không thể, em đã kết hôn mất rồi, chị asa"

sống mũi nàng cay cay, lòng đau âm ỉ như bị ai đâm một dao. cả nửa ngày sau mới đáp lại lời dain.

"nếu còn kiếp sau, chị nhất định sẽ đến bên em một lần nữa"

"nếu còn kiếp sau, thì đừng tìm em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro