8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa tháng hôn nhân trôi thật nhanh, song lại trống vắng làm sao. hai tuần này, dain sống cùng ảnh đế ở seoul, gọi là sống cũng không đúng, hành xác mới phải.

ảnh đế không bao giờ ăn cơm nhà. nhưng một khi không nấu cơm em sẽ phải hứng chịu trận đòn roi dã man, hại em thừa sống thiếu chết, tưởng chừng đã tổn thương đến cả lục phủ ngũ tạng.

mấy mươi ngày trôi, không đêm nào em được bọc trong chăn ấm nệm êm, không đêm nào hắn không đưa người phụ nữ khác về nhà.

em co mình lạnh lẽo trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc công phu, cứng đến đau nhói tấm lưng gầy guộc, thân thể in hằn bao vết bầm tím lớn nhỏ. tai em toàn bộ bị lấp đầy bới tiếng rên rỉ phóng đãng, đinh tai đến tột cùng.

khoảnh khắc thanh âm chói tai đó chấm dứt, đôi dòng nước nóng lại tràn ra từ khóe mắt trong trẻo khi em hồi tưởng về tháng ngày ấm cúng bên haram, về cái ôm đậm tình nàng trao cho em hôm mẹ qua đời.

tất thảy ấm áp, hy vọng trong nháy mắt đều biến mất. ngay cả việc sống cho giống con người em cũng chẳng làm được, sao có thể tham lam đòi hỏi hạnh phúc?

seoul trong mắt em giờ khác xưa nhiều. không vui vẻ, náo nhiệt, không hy vọng, ước mơ, hết thảy chỉ toàn là đau thương, thảm bại.

seoul rộng lớn thế này lại chẳng chứa nổi chuyện tình của nàng và em.

....

gần đây nàng khó vào giấc, tâm can không chút vui vẻ, nói cho phải thì là nhớ em. asa đang thong dong lướt mạng xã hội giết thời gian. bỗng, tiếng thông báo vang lên, là quản lý kim nhắn.

dự án phim điện ảnh sắp tới, em sẽ đóng chính cùng kang baek hoon nhé!

tên họ kang kia chính là ảnh đế, nhất định không lầm! nàng bàng hoàng đến độ đánh rơi mất điện thoại, sửng sốt cả nửa ngày mới vội vã trả lời.

em không đồng ý dự án đó!

việc này là do công ty chủ quản sắp xếp. chị biết em không mấy thiện cảm với ảnh đế kang, nhưng vấn đề này em không thể tùy ý quyết định.

tâm tình vốn không tốt lại nhận tin xấu, nàng không có đến nửa phần do dự, thẳng tay ném chiếc điện thoại đắt tiền vào góc phòng rồi văng tục một câu.

....

tiếng chim hót rảnh rang, hạt nắng vỡ đôi khẽ đậu trên mái tóc, dịu dàng đánh thức nàng từ giấc ngủ. nàng chẳng chút mảy may thức dậy, đại khái là vì hôm nay là ngày đọc kịch bản dự án phim mới, cũng là dự án đóng chính cùng baek hoon.

đến lúc nàng rời nhà cũng đã quá giờ đọc kịch bản đến 30 phút. asa vốn chưa từng đến trễ, nhưng riêng dự án này, nàng một chút hứng thú cũng không có, không nhất thiết phải đến đúng giờ.

baek hoon đã đến từ sớm, tay cầm kịch bản, song thực chất chẳng đọc lấy một từ, chỉ chuyên tâm chờ đợi bóng hình nàng.

gã không biết quan hệ của nàng và dain mà còn mang theo dã tâm muốn nàng. nàng đương nhiên nhìn ra, song chỉ tỏ vẻ không quan tâm mà nghiêm túc đọc kịch bản.

hơn nửa tiếng trôi qua, mọi người cuối cùng cũng tạm dừng rồi đứng dậy ra về. diễn viên của dự án này tất thảy đều thuộc hàng danh tiếng hiển hách, bận rộn là điều không thể tránh khỏi.

bước chân nàng còn chưa qua khỏi cửa lại bị ai đó chặng đường, ngước mắt nhìn lại thấy đó là baek hoon, chán ghét né tránh.

thấy nàng có ý bài xích, gã giữ lấy cổ tay nàng, liền bị nàng mạnh bạo rút ra, ngữ khí mang theo lửa giận không nhỏ.

"anh bị điên à?"

nghe giọng nàng, baek hoon rõ ràng có chút sửng sốt, sau cùng lại bật cười một tiếng khiến nàng không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"em đáng yêu thật, đáng yêu thế này rấy hợp ở bên tôi"

nàng khoanh tay, nghiêm mặt nhìn gã, không nhịn được liền tuôn ra thắc mắc trong lòng.

"anh không có tình cảm với lee dain, tại sao lại kết hôn với cô ấy?"

gã không lường trước được nàng sẽ hỏi điều này, rõ ràng gã không mời nàng đến dự đám cưới, tên của dain ngay cả báo chí cũng không thể công khai. gã ngớ người một khắc, song lại chẳng muốn trả lời nàng.

"em nghĩ sao về việc ở bên tôi? tôi có thể nâng đỡ em, giúp em nổi tiếng hơn nữa"

đúng thật nực cười! danh tiếng của gã so với em kém ít nhất là ba bốn bậc, vậy mà không chút ngượng mồm ở đây nói những lời dụ hoặc sáo rống này. thấy em im lặng không đáp lời, gã ho khan một tiếng rồi cất lời.

"nếu em muốn biết thì đến phòng hậu cần đi, ở đây nói không tiện"

nàng gật đầu, theo hắn đến phòng hậu cần. vừa vào trong hắn liền đưa tay khóa cửa, nàng không khỏi bàng hoàng nhìn gã.

"em quen biết lee dain?"

đáp lại câu hỏi của gã là cái gật đầu khe khẽ của nàng. gã gật gù, vừa tiến lại gần nàng vừa nói.

"dain là một con nhóc không tồi, xinh đẹp vừa phải, ngoan ngoãn, quê mùa. nếu kết hôn với một người như vậy, ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi kết hôn vì tình yêu rồi ca tụng tôi cao cả chẳng màng danh lợi mà kết hôn với cô ta"

nàng nhíu mày, tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. gã còn chẳng thèm nhìn nàng mà tiếp tục luyên thuyên những lời bẩn thiểu.

"mẹ con nhỏ đó mất cũng là do tôi sai người hại. tên đó cũng thật cao tay, thật biết cách tông người khác thế nào để họ không chết ngay mà nằm liệt giường, hấp hối. nếu bà ta cứ vậy mà chết, dain chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc kết hôn để làm bà ta yên lòng. khi hôn lễ vừa được cử hành, tôi liền thuê người rút ống thở của bà ta. mọi chuyện suôn sẻ đến khó tin, haha"

toàn bộ sự tình được baek hoon tiếc lộ, nàng không khỏi ghê sợ tên vô nhân tính trước mặt, vô thức lùi về phía sau.

thấy nàng thần sắc sợ hãi, baek hoon cười khẩy, thiết nghĩ nàng có lẽ đang bất ngờ về cái tài ba của gã.

thừa dịp nàng phân tâm, gã tiến lại gần, ôm lấy eo nàng, môi kề sát vào tai thì thầm.

"tôi đã nói đầy đủ rồi, em cũng nên trả lại tôi gì đó chứ"

nàng sửng sốt, dùng hết sức đẩy mạnh gã ra, nhưng nam nữ sức lực cơ bản rất khác biệt. nàng có cố cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay giâm cầm, sau cùng chỉ đành bất lực cào cấu loạn xạ.

"em vùng vẫy cái gì? loại như em cũng ngủ với biết bao nhiêu thằng rồi còn ở đây ra vẻ thanh cao"

chiếc áo sơ mi tinh khôi của nàng bị gã xé rách, asa kinh hãi dùng tay ôm lấy thân mình, hèn mọn cầu xin.

bỗng, nàng đứng phắt dậy, một đường lao đến kệ tủ, chộp lấy con dao sắt, không chút do dự mà đâm thẳng vào bụng baek hoon.

cảm giác kinh sợ nhất mực nuốt chửng lấy nàng, hiện tại chỉ nghĩ đến việc giết chết người trước mặt. sau đợt đâm dao dã man, nàng cuối cùng dừng lại, bật khóc nức nở.

nghe trong tiếng khóc của nàng có tên em, có tiếng chửi mắng, có tiếng yêu thương. khung cảnh giờ đây bi kịch đến phát sợ.

asa cẩn thẩn gài từng nút áo đã thấm đẫm máu rồi lê thân mình lên sân thượng của toàn soạn.

ngắm nhìn thủ đô phồn vinh, hoa lệ trước mắt, nàng không khỏi đau lòng, hít sâu một hơi, gạt đi hàng ngọc trong suốt trên gò má thanh tú, tao nhã rút di động từ trong túi, gọi cho em.

"dain à"

"chị đang khóc sao? có chuyện gì à?"

lại là cái ngữ khí ấy, chân thành và đơn thuần đến độ nàng nhất thời đầu óc trống rỗng, chắc biết phải nói gì.

"kang baek hoon... đã sai người giết mẹ em"

đầu dây bên kia như vì quá sốc mà im lặng đến cả nửa ngày mới trả lời, giọng điệu run rẩy đến tội.

"s-sao chị biết..?"

"chính miệng tên đó đã nói với chị như vậy. dain của chị ngoan, đừng khóc. trên thế gian này vẫn luôn tồn tại một người sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ. nợ máu phải trả bằng máu, chị đã nhuốm máu thay em rồi nên em nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, bé con của chị. cảm ơn em vì đã yêu chị, chị yêu em"

dứt lời, nàng thẳng tay cúp máy, lưu luyến ngắm nhìn thành phố trước mắt thêm đôi ba giờ phút rồi dứt khoát nhảy xuống.

đời đời kiếp kiếp chớ nên hội ngộ, cầu sao vô duyên đối diện bất tương phùng.

end

__________

cảm ơn vì đã đọc.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro