Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm 6 tháng.

Đây là bản tuyên án cuối cùng dành cho Enami Asa.

Ahyeon ngồi ở vị trí của luật sư, sau khi nghe thẩm phán tuyên bố xong liền thở phào ngồi xuống, chân giống như bị đóng đinh tê cứng, cả người như bị rút hết sức lực. Chiếu theo tội trạng như ngộ sát, cố ý gây thương tích, 7 năm 6 tháng này đã là quá tốt rồi.

Đánh mắt sang phía đối diện, Pharita vẫn còn đang ngẩn người, cái gì cũng không nói.

Ahyeon cảm thấy may mắn, dù không biết được Haram đã nói gì với nàng, thế nhưng lại có thể khiến Pharita thay đổi ý định. Nàng ấy ở phiên xét xử này không hề có ý làm khó, chỉ đơn giản là đi theo quy trình, cái gì cũng không muốn quản. Nếu không,Ahyeon cũng không có cách nào giúp Asa có được mức án này.

Hai cảnh sát viên tiến đến tra cồng vào tay Asa, chậm rãi đưa nàng ra ngoài. Haram đứng ở sát cửa, khi cả hai lướt qua nhau, nàng gật đầu với Asa một cái.Vụ án sau nửa năm, cuối cùng cũng giải quyết xong.

.......

Dain đang ở trường đại học tìm Ahnjong, điện thoại trong túi reo lên mấy hồi chuông, cô liền lấy ra nhìn vào. Tin nhắn là của Haram, hiện lên màn hình chỉ có một dòng ngắn ngủi. Dain xem xong liền tắt đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đeo lên kính mắt bước vào khuôn viên trường.

7 năm 6 tháng à, phải chờ hơi lâu đây...

.....

Gió xuân tháng ba, một mùa hoa đào mới lại đến.

Dain đeo kính đen tựa người trước cửa xe, ngẩng đầu đón gió, gió xuân mang theo vô số cánh hoa đào uốn lượn trên không trung, chậm rãi đáp lên mặt lên tóc, mang theo mùi hương dìu dịu. Nhà giam vốn xám ngắt lạnh lẽo, không biết ai đã trồng cây hoa đào này ở trước cửa, điểm cho nơi đây thêm một phần sắc màu.

Bảy năm, bảy mùa hoa đào nở, Dain giờ phút này ung dung chờ đợi người trong lòng mình

Asa được một nữ cảnh sát đưa ra khỏi nhà giam. Thời điểm bước ra khỏi cửa, nàng ngước mắt nhìn lên, bầu trời xanh trong so với khoảnh sân nhỏ ở nhà giam này có vẻ không khác lắm, nhưng tất nhiên trong lòng sẽ có cảm giác bất đồng.

"Cô thấy có gì khác sao?" Nữ cảnh sát đi theo sau nàng, không nhịn được tò mò

"Có dường như là... tự do hơn"

Asa lẩm bẩm, vừa đủ để đối phương nghe được. Nàng cong khoẻ môi nhìn về sau, ánh mắt dưới nắng có mấy phần rạng rỡ

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi"

Thời điểm bảy năm này nói tệ thật ra cũng không đúng. Asa ở bên trong chăm chỉ làm việc đúng chỉ tiêu, còn có Haram sau vụ án này bất quả chỉ bị đình chỉ hai tuần, cất mất lương ba tháng. Sau khi thực hiện xong án phạt liền ở sau chiếu cố cho Asa, không ai bắt nạt được nàng ngược lại còn ở nơi đó kết giao được vài người bạn.

Nữ cảnh sát nghe nàng nói câu cảm ơn, ngượng ngùng cười cười xua tay, "Là do cô làm việc tốt nên được rút ngắn án phạt, chúng tôi đâu có làm gì"

Nói xong nàng lùi về phía sau cửa trại giam, trước khi đóng cửa lại còn nói với nàng

"Sống tốt nhé, tôi không muốn gặp lại cô đâu"

Nhìn Asa gật đầu, đối phương mới mỉm cười đống cổng lại.

Dain ở cách đó một khoảng nhìn qua, dáng vẻ của đối phương vẫn luôn quen thuộc như vậy, giống như chỉ mới hôm qua mình đến bệnh viện gặp mặt nàng.

" Asa"

Asa xoay đầu, nhìn Dain chậm rãi đi về phía mình. Người kia một thân áo sơ mi thoải mái, khi tháo kính liền lộ ra cặp mắt trong suốt ôn hoà. Hoá ra đã lâu đến như vậy.

Ý cười trong mắt Asa càng đậm, ấm áp dạt dào, không nhanh không chậm tiến vào trong lồng ngực Dain, cẩn thận hưởng thụ mùi hoa đào còn vương trên áo nàng

"Tóc em dài hơn rồi"

Dain cao thấp đánh giá, tay vén lên sợi tóc tung bay từ tán trên gò má đối phương.

Người trước mắt sớm đã qua ba mươi mấy năm, vậy mà lại không tìm ra dấu tích của thời gian để lại trên gương mặt nàng.

Cũng quên mất, chính mình cũng đã qua ba mươi

"Mọi người thế nào rồi?"

Tay Asa đặt vào tay Dain, cùng đi theo nàng tiến ra xe. Đối phương cũng không vội vàng trả lời, chờ đến khi cài dây an toàn cho Asa xong thì mới đáp lại

"Chờ sau hãy nói, còn bây giờ chị đưa em đến một nơi"

......

"Ruka, chị lại đến thăm em đây"

Pharita đặt bình hoa lưu ly bên cạnh bia đá. Một tháng trước đã cho người dọn dẹp qua, vậy mà hôm nay có dại đã muốn mọc um tùm. Pharita xăn lên tay áo hoodie màu bạc hà, nhổ lên từng đám cỏ xanh mơn mởn

Bảy năm trước khi vụ án kết thúc, nàng lại quay về Thái Lan, hoàn thành những thứ vẫn còn dang dở. Sau đó nàng về Hàn, cũng không còn đi đâu nữa.

Nàng muốn ở lại nơi đây, muốn bầu bạn cùng Ruka, bù đắp lại những năm tháng không bên nhau.

"Nhanh thật đấy nhỉ, mới đó đã bảy năm mất rồi"

Pharita vuốt ve dòng chữ khắc ở phía trên, mơ hồ lấm bẩm

"Chị xa em cũng đã hơn bảy năm rồi..."

" Ruka, em có nhớ không? Chị trước đây từng nói nếu không có em, chị nhất định không thể sống nổi.

Nhưng mà nhìn xem, chị hiện tại vẫn đang sống, hơn nữa vẫn sống rất tốt, chỉ là em không ở đây"

Và đôi khi, ở trong mơ, chị lại mơ thấy em, mơ thấy những ngày mình còn hạnh phúc

Ruka, mẹ chị hôm qua vừa gọi đến, bảo chị nhanh chóng kết hôn.Chị mà chị nghĩ, mình đã kết hôn rồi đấy thôi

Và cả đời này, có lẽ chị sẽ không thể yêu một người nào nữa."

Pharita nhẹ cười lên, ánh mắt giống như một đầm nước sâu, vừa ôn hoà vừa tĩnh lặng. Nàng không khóc, vết sẹo này qua bao tháng năm đằng đẵng đã đến lúc phải lành,
không cần mỗi thời mỗi khắc lại vạch ra.

"Chị phải về rồi, hôm khác lại đến thăm em"

Nàng phủi đi đất bám lên tà váy dài, chống người đứng lên. Quay đầu, bỗng dưng thấy một dáng người đang đi về phía mình. Người kia một thân sơmi cùng áo jean khoác ngoài, tay bỏ vào túi, dáng vẻ thoải mái thong dong đi đến đây

"Quả nhiên muốn tìm chị đến chỗ này là nhanh nhất"

Pharita nhíu mày, đối với việc người này đến đây đã không còn quá ngạc nhiên

" Shin thanh tra hôm nay rảnh rỗi đến vậy? Còn có thời gian đi tìm tôi sao?"

Haram nở ra nụ cười hình thang tiêu chuẩn, đối với lời châm chọc này không có tí lực sát thương nào đối với nàng. Bóng râm dưới nón lưỡi trai che đi ý cưới nhàn nhạt trong mắt, từ kẻ thù trở thành bè bạn,Haram có nghĩ cũng nghĩ không ra

"Thế nào? Muốn mời công tố viên Pharita của chúng ta đi uống cà phê không được sao? Tôi có lòng như vậy chị cũng đừng từ chối chứ" Haram đắc ý nhìn đối phương, Pharita không có cách nào đành phải bĩu môi đi theo nàng. Ánh mặt trời chói chang rọi ở đỉnh đầu bật lên mái tóc màu nâu nhạt. Nàng nheo mắt lấy tay che đi, tia nắng vàng rọi lên mu bàn tay Pharita, làm rực rỡ chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

"Này, đội lên"

Haram tay cởi nón lưỡi trai, tuỳ tiện đem nó đội lên đầu Pharita. Nàng cau mày giữ lấy nón, bước chân nhanh hơn để đuổi kịp Haram.

Ra tới cồng nghĩa trang, Pharita đã nhìn thấy một chiếc xe đậu gần đó. Cửa kính xe mở ra, Ahyeon từ bên trong thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay với hai người

"Pharita tiểu thư, lâu rồi không gặp"

" Ý cô là ba ngày rồi không gặp?"

Pharita nhếch môi châm biếm, hai người dù gì cũng làm chung một nơi, chỉ là chức vụ khác nhau, không hiểu sao lần nào gặp cũng là trên toà án, đấu đá không ít lần.

Ahyeon xụ mặt, nhìn Pharita bước vào trong xe, "Cô thật là không có khiếu hài hước"

"Được rồi, mau đi thôi" Haram cài xong dây an toàn, nhấn ga cho xe chạy đi

"Chúng ta đến chỗ nào?"

"Lát nữa sẽ biết

Xe chạy hai mươi phút, cuối cùng dừng chân ở một con ngõ nhỏ.

Haram đem xe đỗ bên lề đường, sau đó dựa theo tín nhắn được gửi trong điện thoại đi tìm chỗ. Cuối cũng cả ba dừng chân ở một căn nhà nhỏ, bên ngoài đã lấp kính cửa trượt, ở trên có một chiếc chuông gió đang kêu leng keng. Ahyeon nhìn lên trên, hơi bất ngờ khi không thấy bảng hiệu đâu

" Tiệm này không có tên sao?"

"Vừa mới sửa chữa xong, vẫn chưa có tên"

Haram không để tâm lắm,kéo cửa trượt ra. Bên trong thiết bị sớm đã lắp đặt đầy đủ, bàn ghế màu nâu trắng, trên quầy có trưng bày nhiều vật trang trí nhỏ xinh. Tường cũng một màu trắng thuần, phía trên treo đồng hồ cũng vài bức tranh theo phong cách vintage. Ánh nắng bên ngoài rọi vào, làm quán nhỏ này bỗng dưng vừa sáng ngời vừa ấm áp.

"Không có ai sao?"

Pharita vừa hỏi xong, phía bên trong liền vang lên tiếng lạch cạch,Dain ôm một thùng giấy to đi ra, thấy ba người đứng ở của liền
cười rộ

"Mọi người tới rồi! Mau ngồi đi "

Haram dường như đối với nơi này không hề xa lạ, rất tự nhiên kéo ghế gần quầy pha chế ngồi xuống. Nơi này trước đây là nhà của một người họ hàng xa bên Haram để lại không dùng đến, sau khi biết được Dain muốn mở quán cà phê liền nói với đối phương bán lại cho nàng.

Quyển sách năm xưa Dain viết sớm đã xuất bản, là một trong những quyển sách bán chạy nhất lúc đó, lượt tái bản nhìn đến chóng mặt, hiện tại đã được chuyển thể thành phim truyền hình.Dain cầm tiền nhuận bút liền sửa sang lại nơi này,đem nó trở thành một quán cà phê nhỏ

Tất thảy những điều này, cô làm chỉ vì một người

"Asa đâu?"

Ahyeon kéo Pharita ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy menu xem hết một lượt. Dain chỉ tay vào bên trong, dáng người mảnh khảnh
mặc váy trắng cũng đang vừa vặn bước ra ngoài.

"Chào mọi người"

Asa ngượng ngùng cười,phải biết nàng vừa ra bên ngoài đã bị họ Lee này đưa đến đây, còn chưa kịp ngỡ ngàng liền nghe thêm sẽ
có khách đến, làm nàng phải ở bên trong luống cuống chuẩn bị một hồi.

Dain nhanh chóng kéo người lại gần máy pha cà phê, vô cùng tự hào khen ngợi

"Asa trước đây từng làm việc ở quán cà phê, bây giờ pha cho mọi người, tuyệt đối mỹ vị!"

Người vừa nói xong, trong nháy mắt nhận được một cái đánh lên vai của người kế cạnh.Asa trừng mắt nhìn nàng, người này rõ
ràng chỉ nói bừa là giỏi

Pharita nhìn hai người tương tác với nhau không nhịn được ghét bỏ một trận, thế nhưng trong ánh mắt lại lập loè ý cười dịu dàng. Bỏ đi,cái gì nên quên thì nên quên, thù hận quá nhiều như vậy, nàng cũng mệt mỗi rồi.

Cầm lên menu, nhìn hết một lượt các món được viết phía trên, Pharita chỉ vào một môn, ngẩng đầu cong khoé miệng

"Cho tôi Americano đá đi, làm không được,
tôi đánh giá 1 sao"

Dain trừng mắt một cái, thế nhưng Asa lại phì cười ôm lấy tấm menu kia, ánh mắt cũng dịu dàng như nước

"Có ngay đây thưa quý khách"

Pharita khoang tay dựa ghế,xuyên qua làn hơi nước nhìn động tác của Asa.Dư quang nhìn đến một góc nhỏ trong quán, bỗng dưng nhìn thấy Ruka đứng đó chăm chú nhìn nàng, môi mỏng khẽ cong, tình ý trong mắt loan động.

Pharita cũng không khỏi mĩm cười

Ruka, em thấy không? Chị hiện tại đã có rất nhiều bạn, còn có thể thân thiết với Asa.

Cho nên, em có thể an tâm rồi.

Nhìn lại mọi người, tiếng trò chuyện náo nhiệt, tiếng máy pha cà phê rầm rì không dứt, tiếng cãi nhau của Haram, tiếng chuông gió leng keng,ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính.

Và một mùa mới đang về.

Hết thảy, lại vừa đủ.


______Hoàn_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro