Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên cứu



Dain nhanh chóng đổ chiếc xe dưới hầm, rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào thang máy, ấn tầng năm. Lúc cô từ thang máy bước ra, trước cửa nhà đã có người chờ sẵn. Người kia một thân thon gầy đang ngồi xổm xuống, áo khoác dài quét xuống nền gạch hoa cương tối màu. Suối tóc đen dài theo cái nghiêng đầu của nàng mà đổ xuống như dòng thác, che đi cái cong môi thật nhẹ trên mặt. Túi xách nhỏ đặt ở một bên, kế bên nó là một xấp tài liệu được đặt trong một tập hồ sơ in hình sóc chuột nhỏ. Đối phương có vẻ không nhận ra Dain ở đây, nàng vẫn còn bận ngồi chơi với mèo nhỏ nhà hàng xóm trước mắt.

"Jiyoon"

Dain lên tiếng gọi, bước chân đi thẳng tới chỗ người kia. Ryu Jiyoon ngẩng đầu nhìn nàng một thân tươi cười đến gần mình, luyến tiếc vuốt đầu mèo nhỏ vài cái nữa mới chịu đứng đậy. Xui xẻo là do ngồi xổm quá lâu, vừa đứng lên thì hai chân đã tê dại không bước được. Cả cơ thể theo quán tính đổ dồn về trước, Dain cũng hoảng hốt vội chạy đến đỡ

"Cẩn thận!"

Chiều cao cả hai không chênh lệch nhau, chỉ là hôm nay Jiyoon mang giày cao gót, cả người bám lấy Dain ổn định thăng bằng nhưng nhìn thế nào vẫn là giống người kia đang chốn trong lòng nàng

"Cám ơn học tỷ"

Jiyoon ngượng ngùng buông nàng ra, trên gò má sớm đã có một mạt hồng thấu như phấn trang điểm. Dain nhìn đứa nhỏ quen đã lâu nhưng tính hay ngại này vẫn không sửa được, tay theo thói quen sờ lên đầu nàng

"Em ở với Kim Ahnjong lâu như vậy vẫn không học được thói mặt lạnh của chị ta sao?"

Jiyoon bĩu môi, làm thành dáng vẻ của trẻ nhỏ uỷ khuất cần được an ủi lẩm bẩm, "Chị ấy toàn suốt ngày làm nũng"

Dain suýt nữa không nhịn được cười, nhớ rõ ràng lần cuối cùng gặp mặt Kim Ahnjong là vào ba tháng trước, lúc đó cô có công việc phải vào trường đại học họ Kim kia làm giảng viên, đúng lúc còn nhảy vào nghe nàng giảng một hồi. Không nghĩ đến cái vị giáo sư khoa tâm lý thường ngày cao lãnh lạnh lùng ở trước mặt người yêu sẽ bày ra cái bộ dáng như vậy, chả trách được đứa nhỏ này muốn chạy tới đây mách cô.

"Được rồi, vào nhà rồi nói chuyện"

Dain ấn ngón tay lên nắm cửa, căn hộ bây giờ quả nhiên tiện nghi, ngoài mật khẩu ra cũng có thể dùng vân tay. Không quá 2 giây đã nhận diện xong, Dain kéo chốt mở ra, giúp Jiyoon mang tài liệu vào.

Căn nhà này là do Dain thuê được gần đây. Đoạn thời gian trước cô sống khá xa thành phố, bất quá nghề nghiệp của cô đề cao sự yên tĩnh, ồn ào nơi thành thị quả thực không hợp. Dain cũng vô cùng yêu thích căn nhà ở ngoại ô trước đây, có một khu vườn nhỏ trồng rau, không khí thì trong lành, khi rảnh rỗi cô sẽ ôm laptop ra trước hiên nhà, vừa ngắm cảnh vừa viết truyện. Chỉ là Ahyeon bảo rằng muốn tìm nàng cũng phải đi rất xa, hơn nữa Dain ngoài viết văn còn nhận thêm viết bài cho vài tạp chí. Đi đi về về như vậy quả thực không ổn lắm, nên đành phải nhờ người tìm một căn hộ ở đây. May mắn chỗ Ahyeon nhờ người tìm cho cô không tồi, là một khu dân cư khá yên tĩnh, còn có một công viên lớn gần đây, thuận lợi nhất chính là gần với nhà xuất bản mà Dain đang hợp tác.

Jiyoon cũng là lần đầu tới nơi này. Tông màu nâu trầm kết hợp cùng màu kem, sofa lớn màu cafe sữa đặt giữa nhà, điểm vào màu xanh của mấy chậu cây nhỏ Dain tốn công chọn mua, quả thực khiến người vừa bước vào đã thấy ấm áp.

Một cục lông trắng từ trong bếp chạy ra, cọ cọ cả thân người vào Jiyoon. Nàng đối với động vật nhỏ này vốn không có sức phản kháng, vội vàng bế lên, chóp mũi cọ cọ vào cái mũi ướt hồng của nó. Dain nhìn một màn này không khỏi cảm thấy ấm ức, liền cảm thán một câu, "Chị nuôi nó đến ba năm nó còn chưa chịu thân thiết với chị như vậy!"

"Học tỷ sao chị lại đi so đo với một con mèo a"

Jiyoon cười cười đặt mèo nhỏ lên vai, lông trắng mềm mại quét lên cần cổ qua lại có chút nhột, nàng cũng không để ý

"Đây là tài liệu chị nhờ này"

Jiyoon chỉ xấp tài liệu được bỏ trong túi giấy đặt ở phòng khách.Dain sau khi mang ra hai cốc cafe thì vội mở đó ra. Bên trong là một xấp giấy chi chít những chữ, còn có thuật ngữ chuyên ngành mà người khác nhìn không hiểu. Có vài chỗ còn gạch bằng bút dạ quang nhiều màu, kế bên còn có chú thích bằng chữ nhỏ

Là tài liệu về rối loạn đa nhân cách của Kim Ahnjong, bao gồm các triệu chứng bệnh cùng với những bệnh nhân từng mắc trước đây, còn có các phạm nhân cùng các liệu pháp từng được sử dụng để chữa bệnh

Quả nhiên là làm khó Lee Dain rồi, nàng lật tới lật lui xấp giấy, chân mày nhíu thành một đường

"Phải rồi, học tỷ làm sao lại cần những thứ này?"

Con ngươi Dain chậm rãi chuyển động theo dòng chữ đen trên giấy, lơ đãng trả lời

"Là cho tác phẩm mới của chị thôi"

So với việc trả lời chị muốn viết về một cô gái bị đa nhân cách còn giết chết hết ba mạng người, hơn nữa mới sáng nay còn gặp nàng trong bệnh viện, trả lời đơn giản như vậy ít nhất sẽ bớt đi thời gian giải thích hơn.

Jiyoon gật gù, nàng đối với cái người cuồng viết lách như Dain thì câu trả lời này không có gì vô lý, dù gì trước đó đối phương cũng từng vì một cảnh nhân vật bỏ đi Paris,mà chạy đến Pháp tận hai tuần, có lần còn đi đến tận Hungary để xem hoa hồng ở chỗ đó có gì khác biệt.

Lee Dain a, trong mắt nàng chính là kẻ bị cuồng sự hoàn hảo, nên đối với căn bệnh này không lạ gì nếu nàng muốn nghiên cứu sâu hơn. May mắn trước đó nói với Ahnjong, người kia cũng vì biết được tính cách này mà dụng tâm chú thích cho vài thuật ngữ, tránh cho Dain tốn thêm một phần khổ tâm.

Dain lật đến phần phạm nhân trước đây từng mắc bệnh rồi phạm tội. Estibaliz Carranza, dù là giết đến hai người, bất quá theo Dain người này chỉ là giấu đi một mặt người khác không biết mà thôi, nàng vốn không hề bệnh. Billy Milligan, người này có đến 24 nhân cách, cũng phạm tội, nhưng được điều trị chứ không phải tống giam. Ngoài ra cũng còn rất nhiều người khác, Dain cũng lật tìm đến phần liệu pháp chữa trị đã từng được sử dụng. Ngoài thôi miên hay tìm cách hợp nhất ra, những cách khác như sử dụng thuốc bất quá cũng chỉ đem căn bệnh này đè ép ở mức thấp nhất.

Dain cảm thấy nhân sinh của mình chưa lúc nào gặp khó khăn, thẳng cho đến bây giờ.

Giúp nàng trị bệnh cũng không phải là không có biện pháp, nhưng muốn kéo nàng khỏi cái vòng lao ngục này, Dain cũng lực bất tòng tâm. Huống chi, Enami Asa giết ba mạng người, dù rằng không phải là chính bản thân nàng giết, xã hội cũng sẽ không vì như vậy mà tha thứ cho nàng.

Jiyoon nhìn nàng nhíu chặt đôi mày, bèn nắm lấy bàn tay còn đang cầm hồ sơ của đối phương. Người kia mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy nàng cười cười vỗ lên mu bàn tay mình

"Đừng nhíu mày, viết sách vốn là một chuyện rất thoải mái không phải sao, chị tại sao lại khó chịu như vậy?"

Nói xong còn dùng ngón tay cái của mình xoa xoa lên giữa chân mày Dain, cốt để giãn nó ra. Dain cũng đành bất đắc dĩ buông xuống, đứa nhỏ này thật lúc nào cũng lo lắng cho mình, từ lúc học đại học dường như vẫn luôn như vậy. Thời điểm đó Jiyoon học dưới nàng một khoá, mà nàng thường xuyên trốn đến khoa Văn của người kia trộm nghe giảng, tình cờ quen biết rồi kết bạn. Bề ngoài Jiyoon vừa lãnh diễm vừa kiệm lời, ở bên trong thế nhưng lại là một đứa nhỏ hay lo xa. Dain ngày trước học về kinh doanh nhưng lại không chú tâm, chỉ thích viết truyện đọc sách, điểm số luôn gần như ở mức trên trung bình. Vẫn là Jiyoon thường xuyên đi theo cổ vũ cô, Dain mới miễn cưỡng tốt nghiệp.

Về sau, Dain cãi nhau một trận kịch liệt với gia đình, từ bỏ kinh doanh, rời khỏi nhà, quyết chí theo nghiệp nhà văn. Jiyoon sau khi tốt nghiệp thì học lên cao học, sau đó đầu quân cho một nhà xuất bản. Khi nàng biết được Dain rời khỏi nhà liên không nói hai lời bảo nàng sang ở chung với mình, căn phòng nhỏ của Jiyoon lại chật thêm một chỗ. Nhưng mà một câu nàng vẫn không than vãn, thậm chí còn nói với Lee Dain, "Em mong chờ một ngày được đọc sách của chị"

Cho nên, đối với Dain, Jiyoon vừa là em gái, vừa lại là một ân nhân

Đúng vậy, viết sách vốn là một việc rất thoải mái, nhưng nguyên nhân đằng sau lại khiến cô lưu tâm, bất quá nàng vẫn chưa dám để Jiyoon biết chuyện này

Nàng không muốn đứa nhỏ này vì nàng mà lo lắng

"Người em gái nhỏ ấy giống như một đoá bồ công anh mà tôi đặt trong tủ kính, ngày ngày chăm sóc ngày ngày ngày ngóng trông, lại không dám đưa ra khỏi thế giới này, sợ rằng một ngày cơn gió mang em đi"

Đây là Dain trong một lần nghĩ đến mà viết về nàng.

"Được được, không nghĩ nữa. Trời sắp tối rồi, có muốn ăn tối ở đây không?"

Jiyoon theo ngón tay nàng nhìn qua khung cảnh bên ngoài, bầu trời chậm rãi ngả sang màu mật ong, một vài tia sáng vẫn còn sót lại rồi dần dần biến mất. Liếc nhìn đồng hồ, nàng vội vàng đứng lên

"A không được rồi học tỷ, Ahnjong hôm nay sẽ về ăn cơm"

Jiyoon uống hết ngụm cà phê cuối cùng, vội cầm túi xách lên. Dain cũng đi theo mở cửa cho nàng, Jiyoon cúi người vuốt đầu cục lông trắng cũng vừa chạy theo, rồi quay đầu lại chào nàng

"Học tỷ, ngày khác gặp lại"

"Tạm biệt, gửi lời cám ơn đến Ahnjong giúp chị"

"Được"

Dain nhìn nàng đến lúc bước vào thang máy còn vẫy tay, thẳng đến cửa khéo lại mới quay bước vào trong nhà

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro