Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kích động


Tôi tự hỏi khi con người mất đi ý thức thì họ sẽ thế nào? Có phải giống như rơi xuống đại dương hay không? Để biển cả mát lạnh bao bọc lấy mình, không nói, không nghe, không thấy, không biết

____

"Vậy, từ lúc nào em cảm thấy bản thân mình có vấn đề?"

Hôm nay là ngày thứ 14 Dain đến đây.

Vì ngày thứ hai lo lắng khi hỏi quá nhiều mà ảnh hưởng tâm trạng đối phương, Dain chỉ có thể trò chuyện cùng nàng những chuyện lặt vặt trước kia. May mắn Asa là người lạc quan, khoảng thời gian nàng khổ cực làm việc bên ngoài luôn được người khác giúp đỡ, cộng thêm hiền lành ngoan ngoãn, có rất nhiều người thích nàng.

Dain nghe nàng những ngày qua vui vẻ kể về những đứa nhỏ mà nàng từng gặp trước đây, khoé môi mỏng luôn không nhịn được sẽ cong lên, để rồi nhận ra không biết từ lúc nào đã bị cuốn theo những câu chuyện của nàng.

Dù đã từng được Ahyeon nói qua, nhưng khi thực sự trải nghiệm, ngay cả Dain cũng hiểu được vì sao có rất nhiều không hề tin rằng Asa đã một tay giết chết ba sinh mạng kia.

Vì nàng quá mức lương thiện.

Ngay cả khi đem nàng ném vào nơi xấu xa nhất thế gian, Lee Dain vẫn tin tưởng nàng bất luận thế nào cũng không bị vẩn đục.

"Em có từng mơ đến sau này mình sẽ làm gì không?"

Dain trong một lần trò chuyện đột nhiên hỏi nàng.

Con người ai mà không có ước mơ, nếu như cớ sự này không xảy ra, hẳn là cuộc đời Enami Asa sẽ rẽ sang hướng khác. Có lẽ tốt hơn, hoặc rằng sẽ gồ ghề một chút, nhưng ít nhất nàng không đi vào bước đường này.

"Tôi từng nghĩ mình muốn làm một cô giáo mầm non, hoặc là mở một quán cafe nhỏ cũng rất tốt"

Asa mỉm cười, đôi mắt nàu hạnh nhân dưới nắng sáng lên. Dain có thể nhìn ra nàng đã vẽ lên vô số viễn cảnh trong đầu nàng. Asa làm một cô giáo mầm non, mỗi ngày dạy dỗ những đứa nhỏ, cho chúng ăn, rồi mỉm cười, nụ cười có biết bao dịu dàng mà Dain không đo đếm được. Hay rằng nàng sẽ có một tiệm cafe nơi góc đường Asa mỗi ngày từ bên trong nhìn ra dòng người hối hả trên phố, ngắm nhìn sự náo nhiệt dưới làn khói mờ của ly cafe nóng ẩm vừa pha ra.

"Nhưng mà, việc này cả đời cũng không thể thành hiện thực mất rồi"

Nàng cười khổ, ước mơ này thật giống như một lớp bong bóng xà phòng, vừa chạm vào liền vỡ.

"Nếu không thể là cô giáo mầm non, mở một tiệm cafe cũng không tồi đâu"

Dain mỉm cười nhìn nàng, xuyên qua chiếc gọng kính màu vàng có thể nhìn ra đuôi mắt cong cong. Cuốn sổ tay vẫn còn đặt trên gối, cô hơi dừng bút lại, thanh âm bỏ thêm ba phần dịu dàng nói với Asa, "Tôi rất muốn một ngày nào đó nếm thử cafe em pha"

Dain lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, nếu bây giờ không thành hiện thực, thì có lẽ năm năm sau, hay hoạ chăng mười năm nữa cũng được, cô vẫn rất muốn nhìn thấy một Asa ngồi trong một quán cafe của bản thân, tự mình pha ra một món gì đó, tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Trễ hơn nữa thì có làm sao chứ? Con người nếu sống mà không có ước mơ, bi ai biết chừng nào

"Không phải tôi đã nói sao, tôi tin em, như vậy, em cũng phải tin tưởng bản thân mình mới được"

Dain thành khẩn nói với nàng, giọng rất nhẹ, giống như lông vũ vậy, nhẹ nhàng rơi vào lòng Asa , chạm vào nơi yếu mềm nhất của nàng. Asa kiềm nén hốc nắt cay đến sắp hỏng, cánh môi nở ra nụ cười từ trong tâm, "Cám ơn chị, Dain"

Lâu lắm rồi, mới có một người nói với nàng những lời như vậy.

"Từ lúc nào à..."

Asa hơi đăm chiêu, thời gian từ lúc nàng phát hiện mình kỳ lạ có lẽ là lâu lắm rồi, nhưng để nói rằng là từ lúc nào, cái này khó mà xác định được.

"Có lúc nào em thấy mình bỗng dưng không biết đang làm gì, hay đồ vật có khi nào đặt không đúng nơi hay không?"

Dain cũng cảm thấy việc này có chút khó khăn, cố gắng vận chút kiến thức ít ỏi từ mở tài liệu của Ahnjong đưa cho để gợi ý. Quả nhiên kết quả không tồi, Asa vừa nghe đã có thể nhớ ra vài thứ,

"Từ lúc nào thì không nhớ rõ lắm, nhưng có một lần vào khoảng năm tôi hai mươi. Lúc đó vào buổi tối, tôi nhớ rằng mình đã đi ngủ, nhưng không hiểu vì sao sáng hôm sau đó lại ngồi ở trên bàn, hơn nữa còn đang cầm bút viết"

"Có thể là mộng du không?"

Asa lắc đầu, "Không có, trước giờ tôi không hề mộng du. Nếu nói là tôi cảm thấy kỳ lạ lúc nào, có lẽ lúc đó là lần đầu tiên"

Dain vừa gật đầu vừa ghi vào số, loại tình tiết này có thể dễ dàng nhìn thấy ở người đa nhân cách, nhưng để tìm hiểu sâu hơn có thể phải nhờ đến người khác

"Vậy tình trạng này sau đó xảy ra thường xuyên hơn đúng không?"

"Phải, nhưng hầu như là vào buổi tối, thỉnh thoảng sẽ xảy ra vào buổi sáng. Lúc đó vẫn có người khăng khăng bảo rằng họ nhìn thấy tôi trên đường, chỉ là lúc đó tôi không hề nhớ mình ngày hôm đó có gặp họ"

Hắn là lúc đó nhân cách kia vào lúc nàng không để ý bắt đầu chiếm lấy thân thể.

"Và đỉnh điểm là cha mẹ nuôi của em..."

Dain luôn cảm thấy vấn đề này vô cùng nhạy cảm, trong những ngày qua đều luôn tìm cách tránh né. Sợ rằng mỗi khi nhắc đến Asa sẽ vì nó mà sinh ra buồn phiền. Dain không thích dáng vẻ của nàng mỗi khi nhíu mày, người kia thích hợp với nụ cười trên mặt hơn, cũng giống như nàng không thích hợp ở trong cái ngục tù này vậy. Chỉ là lúc này thì không có cách nào trốn tránh được nữa

Quả nhiên, tiếng thở dài từ khuôn miệng Asa truyền ra. Nàng nhíu lại đôi mày đen, hơi tựa người vào tường, "Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là ngày 20, là sinh nhật của cha..."

Tay nàng hơi run rẩy, thanh âm bắt đầu khàn khàn, "Lúc đó tôi cố ý mua một cái bánh kem, muốn tặng ông ấy, nó nhỏ như vậy, bà chủ còn vui vẻ trò chuyện với tôi mấy câu..."

Nói rồi Asa đưa tay mô tả lại chiếc bánh. Môi hé ra nụ cười mỉm, bất quá trên khoé mắt gần như ửng đỏ của nàng chỉ có thể nhìn ra tang thương. Dain muốn nói nàng không cần kể nữa, nhưng không hiểu sao lại không thể cất nên lời

"Nhưng khi thấy nó, ông lại đánh tôi, vì thay vào đó ông có thể mua rượu thay vì một cái
bánh chết tiệt"

"Sau đó...sau đó tôi tỉnh lại... nằm giữa một vũng máu..."

Dain hít lấy một ngụm khi lạnh, đầu ngón tay tê dại mà cứng đơ, ngay cả cơ thể cũng giống như bị rút hết sức lực, như một pho tượng không thể cử động. Mà Asa ở bên kia lại càng nói càng không thể dừng, tay nàng bắt đầu ôm lấy đầu, còn miệng thì không ngừng tuôn ra chữ

"Máu...máu nhiều lắm...trên tường...trên sàn...đâu đâu cũng là máu...trên tay tôi là một con dao...ở đó cũng có máu"

"Rồi cửa mở...một vài người khác xông vào bắt lấy tôi...giam vào chiếc còng họ đã cầm sẵn..."

Đầu Asa không ngừng đau, ký ức như thác lũ ồ ạt kéo tới. Máu đỏ văng trên tường, vũng máu nàng nằm lên, có xác của hai người nằm gần đó đã không thể nhận dạng được khuôn mặt. Tay nàng cầm dao, cả dao và tay đều là máu. Nàng quay đầu nhìn bản thân trong gương,nàng thấy một Enami Asa đang mỉm cười.

Nàng đang cười!

Nàng cười!

"A!!!!!"

Asa ôm lấy đầu thét lên, móng tay cầm vào mái tóc đen dày, chân co vào một góc tường, cả người co rúm lại thành một đoàn. Dain hoảng hốt bỏ xuống quyển sổ trong tay, cả người lao về phía Asa. Người kia trong nháy mắt đưa tay đẩy ra, chân cũng bắt đầu kịch liệt kháng cự. Dain bị tay nàng vô tình đánh vào mạn sườn, đau đớn thẳng tắp truyền lên đại não. Cô hít một ngụm khí, cắn răng chịu đau, hai tay bắt lấy tay Asa sau cùng kéo cả người nàng vào trong lồng ngực mình

"Asa! Asa! Ổn rồi, là tôi, là tôi"

Asa ở trong lòng nàng vẫn ra sức giãy giụa, khoé môi bị nàng cắn đến nát tươm, máu ứa ra chảy xuống cằm, Dain càng đem nàng siết chặt trong lòng, tay không ngừng vuốt lên tấm lưng gầy của đối phương, ở bên tai nhẹ giọng dỗ nàng

"Đừng sợ, đừng sợ, không sao cả rồi, có tôi ở đây với em..."

Thanh âm trầm trầm lại như thần chú rót vào tai Asa, nàng chôn người trong lồng ngực Dain, nương theo cái vuốt ve của người kia mà tay chân không còn giãy dụa nữa. Đưa tay bắt lấy tấm lưng đối phương, bám chặt lấy như tấm ván cuối cùng trôi nổi trên sông, tiếng lầm bầm nức nở từ trong người nàng vang ra

"Máu...Dain...có rất nhiều máu..."

"Không có...ở đây không có máu...ở đây chỉ có tôi và em thôi..."

Nước mắt thấm vào áo để lại một mảnh ướt đẫm, Dain vẫn không để tâm, cô chỉ hận bản thân tại sao lại đến trễ như vậy, gặp gỡ nàng khi mọi thứ đã muộn màng, để người con gái này ở một nơi nàng không biết đến, chịu hết thảy đau khổ về mình.

Trái tim kịch liệt đau, thế nhưng so với cơn đau mà người kia phải chịu liệu có bằng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong cái biển khổ không thấy đáy kia

"Tôi là kẻ giết người...là tôi giết ba người họ..."

"Không phải...em không giết họ...em không phải là kẻ giết người..."

Dain cảm thấy thanh âm mình cũng đang lạc đi

"Dain...chị sẽ chết mất...một ngày nào đó tôi sẽ giết chị mất..."

"Sẽ không...nhất định sẽ không như vậy...em là người thiện lương nhất thế gian...em sẽ không giết ai cả..."

Dain vuốt lên mái đầu nàng, ôm lấy cả thân người không ngừng run lên. Ông trời, người tại sao lại phải hành hạ nàng như vậy? Là nàng có tội lỗi gì?

Dain không nhận ra bản thân mình cũng đang rơi nước mắt

Cánh cửa bên ngoài nặng nề mở ra, là y tá từ camera nhìn thấy tình hình mà vội chạy đến. Tiêm cho Asa một liều an thần, nhìn người kia tiến vào giấc ngủ mới tạm thời an ổn lại. Dain đặt nàng nằm xuống giường, sau khi đắp lại chăn cho nàng mới chịu rời khỏi.

Enami Asa, tôi phải bảo vệ em, dù thế nào đi nữa

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro