Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ahnjong


Chia tay với Ahyeon ở quán cafe, việc tiếp theo mà Dain phải làm là bắt một chiếc taxi, sau đó đi đến trường đại học S.

Nói đến việc năm năm không về lại trường, lần này chỉ vì có chút chuyện mà trở lại, Dain vẫn cảm thấy nơi này xây dựng có chút xa hoa, so với học viện cảnh sát đối diện đúng là một trời một vực. Nhìn từng tốp sinh viên từ trường mình cùng một tốp đồng phục áo xanh từ bên đối diện hoà lẫn vào nhau, Dain mới cảm thán, hoá ra đã trôi qua lâu đến vậy rồi.

Dù rằng là trường cũ nhưng Kim Ahnjong hiện tại dạy ở lớp nào thì mình lại không biết, hơn nữa cũng chưa gọi điện hỏi nàng ta đã liền chạy đến đây. Dain đành dựa vào mấy sinh viên đang đi ngược hướng với mình hỏi thăm một chút, may mắn được chỉ đến dãy nhà học ở phía Đông.

Nhưng mà cũng không hẳn là may mắn, căn bản cả trường này đều biết đến tên Kim Ahnjong- giảng viên môn Tâm lý học cao lãnh lạnh lùng gì gì đó trong miệng mấy sinh viên

Dain lững thững đi đến dãy nhà phía đông, nghe sinh viên kia bảo lớp dạy của Kim Ahnjong sắp bắt đầu rồi. Nàng tìm được phòng học của người kia, bắt đầu chạy lên dãy ghế cuối tìm một chỗ khuất bóng ngồi xuống.

Chừng năm phút sau đó, Ahnjong một thân áo sơ mi trắng khoác vest nâu bước vào.

Nếu không phải Dain quen Ahnjong từ lúc học đại học, hẳn là cũng sẽ giống như những sinh viên ngồi ở chỗ này, cảm thán về dung mạo của người kia một phen. Ahnjong vốn đã thân cao 1m70, mang giày cao gót càng khiến cơ thể thêm mấy phần cao gầy lần cường đại. Không giống Jiyoon gương mặt có nét ôn hoà, dung mạo Kim Ahnjong sắc nét hơn, ngay cả ánh mắt khi nghiêm túc cũng có thể khiến người khác kiêng dè, chính là khí tràng khiến người khác không rét mà run

Dáng vẻ này rơi vào tròng mắt của Dain, nàng chỉ cảm thấy tên to xác này đang làm màu mà thôi. Mấy ai nghĩ đến lúc ở nhà là một tiểu học sinh to xác lại cuồng làm nũng người yêu đây?

Dain cố ý cúi thấp người xuống một chút, bắt đầu ngồi yên lắng nghe Ahnjong giảng bài. Thanh âm nàng vang khắp cả hội trường, tay không ngừng chỉ lên màn hình máy chiếu vừa giảng giải. Lý giải của nàng rất rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng dễ hiểu, thảo nào lớp này đông sinh viên như vậy, sức hút của Kim Ahnjong quả nhiên không tồi.

Dain ngồi trong đó nghe giảng đến hai tiếng đồng hồ mà không hay, mãi đến khi tiếng chuông reo lên tràn qua khắp các dãy hành lang nàng mới giật mình phục hồi lại tâm tình. Ahnjong trên bục gấp lại laptop, nhìn lại một lượt các sinh viên trước mắt, "Bài giảng tới đây thôi, nhớ rằng tuần sau là hạn cuối bài luận, cuối tuần vui vẻ"

Hai bên chào nhau một hồi những sinh viên mới cầm balo lục tục rời đi. Dain còn đang định đứng lên đi xuống dưới chào Ahnjong một tiếng, chỉ là chưa kịp làm gì thì người kia đã thu dọn đồ đạc xong, đang tiến về chỗ của mình

" Lee Dain, cậu còn định nghe giảng miễn phí nữa sao?"

Ahnjong chống người nhìn xuống người kia. Kỳ thực ngay từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy Dain ngồi ở trong góc nhìn mình, chỉ là không biết nàng tính giở trò gì hay chỉ là muốn đến đây nói chuyện. Ahnjong đối với chiều cao của bản thân có chút kiêu ngạo, tầm nhìn cũng vì thế mở rộng không ít.

"Nghe giảng thì tất nhiên không miễn phí rồi, còn đang định mời Kim lão sư một ly
cafe đây"

Dain chống tay nhìn người kia, ở từ xa đã có vẻ cường đại như vậy, đến gần đúng là không khác gì người khổng lồ, khiến bản thân chỉ ngẩng đầu thôi đã thấy mỏi cổ

Ahnjong bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, "Bài giảng quý báu của tôi chỉ đáng một ly cafe thôi sao? Cậu keo kiệt vừa thôi Lee Dain"

"Thế hai ly"

"......"

Tôi đánh chết cậu.

"Đi đi đi, ở chỗ đồ keo kiệt nhà cậu không đòi được thứ gì tốt cả"

"Cậu lấy được tiểu học muội chung nhà của tôi nha"

Ahnjong bị chọc tức tới mặt trắng bệch, chỉ tay vào mặt Dain hô cậu cả nửa ngày cũng không nói được câu nào. Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hứ một tiếng rồi giẫm gót giày quay bước ra ngoài. Dain đắc ý cười lên hai tiếng, cũng lấy theo túi xách chạy theo nàng.

Hai người sóng vai đi đến căn tin trường dưới lầu. Nơi này trong trí nhớ của Dain cùng hiện tại không giống nhau cho lắm, cái duy nhất không đổi chính là hương vị tuổi trẻ cùng cái ồn ào ở nơi này. Lúc Dain còn theo học ở đây căn tin không lớn lắm, mọi người thường phải chen nhau ngồi hoặc mua mang ra sân trường cùng nhau ngồi ăn. Sau khi nàng tốt nghiệp được hai năm thì trường bắt đầu sửa lại căn tin, theo nhu cầu của sinh viên tăng lên mà mở rộng thêm diện tích. Hiện tại căn tin trường được phân làm hai bên, một bên dành cho các lão sư và bên còn lại là dành cho sinh viên trường.

" Jiyoon có biết cậu tới đây không?"

"Không có, lúc đến còn phải nhờ mấy học muội chỉ đường đây"

Dain lắc đầu, trước khi đến đây nàng đã ăn trưa rồi, chỉ là Ahnjong bận đứng lớp thay cho một người khác, dạy xong thì lại làm giáo án suốt cả giờ nghỉ, hiện tại đã gần chiều nàng mới có thời gian chạy xuống đây ăn một chút. Nhìn đối phương tay không ngừng xúc cơm cho vào miệng, Dain còn cảm thấy may mắn hiện tại sinh viên ở đây lúc này không nhiều, nếu không hình tượng cái người này cố gắng dựng lên bao nhiêu năm rốt cục bị đánh cho sập hết

"Ăn chậm lại, cậu là quỷ đói đầu thai sao?"

"Biết sao được, tối qua Jiyoon làm bản kế hoạch đến khuya, sáng ra cũng không kịp nấu bữa sáng. Tôi hôm nay còn đột xuất đứng lớp, bây giờ mới thật sự là bữa ăn đầu tiên trong ngày đây"

Cậu ta nói xong, vội ăn thêm một miếng trứng nữa. Nàng thật là đói sắp chết, cả ngày cũng chỉ có một cái bánh mì sandwich lót dạ chống đỡ cho tới bây giờ

"Chậc, lúc tôi còn chung nhà với Jiyoon còn chưa bị đói ngày nào. Ahn-Ahn số cậu đúng là không có đồ ăn ngon"

Dain giả vờ thở ra một câu, hàm ý chọc ghẹo không thèm che giấu. Ahnjong còn chưa kịp nuốt đã bị một câu này của nàng làm cho sặc, họ tới mặt đỏ gay, vội vàng cầm lấy ly nước uống ừng ực

" Lee Dain đồ chết bầm nhà cậu! Cậu đến đây chỉ để trêu chọc tôi thôi sao?!!"

Ahnjong lúc này làm gì có thời gian quản hình tượng của mình, rõ ràng là bị người khác trêu chọc bản thân còn phải giữ bộ mặt cao quý lãnh diễm sao? Nàng bày tỏ mình không ngốc

"Tôi mách Jiyoon"

"Ấy đừng đừng Kim lão sư! Tôi đến thật sự là có chuyện nhờ cậu"

Dain vội vàng ngăn lại người kia dùng điện thoại đi gọi điện mách lẻo. Phải biết tên này học tâm lý thì thôi đi, còn có ba tấc lưỡi, có thể nói đến bản thân mình chịu thiệt không ít. Nhớ đến ngày trước không biết cậu ta nói gì với Jiyoon, báo hại cô bị đứa nhỏ kia đem một bài luận kinh tế giảng trong vòng hai tiếng đồng hồ, đến mức đi ngủ còn có thể mơ thấy.

"Cậu giỏi thật Dain! Nhờ vả tôi còn lớn gan chọc ghẹo tôi?!"

"Đây không phải là cách yêu thương cậu sao?"

"Tôi mách Jiyoon "

Kim Ahnjong tôi đánh chết cậu

"Được rồi không đùa giỡn nữa, nói nhanh cậu muốn nhờ vả cái gì, nói không xong tôi bảo Jiyoon lấy thêm một bài kinh tế ra giảng cho cậu nghe"

Khoé mắt Dain giật giật mấy cái, rốt cục mới chịu ngồi thẳng lưng kể cho cậu

"Dain, cậu chắc chắn đây không phải là cốt truyện cậu tính viết đấy chứ?"

Ly nước Ahnjong cầm trên tay từ nãy đến giờ vẫn chưa hề vơi đi, chờ đến khi Dain kể xong nàng mới chậm rãi đi uống một ngụm. Căn bản là do nghe quá nhập tâm, không nghe thì không biết gì, đến khi nghe rồi lại cảm thấy bữa cơm này muốn tiêu hoá cũng không dễ dàng

"Đúng là tôi có ý muốn viết, nhưng mà không phải lúc này"

Cậu gật gù, sau lại hỏi, " Jiyoon có biết không?"

"Không có, ngoài cậu và Ahyeon ra, tôi không kể cho ai"

Không kể cho ai cũng tốt, cậu thầm thở phào, nếu mà người yêu nhà nàng biết được học tỷ của nàng đang qua lại với một cô gái mới giết xong ba mạng người, Ahnjong cũng không tưởng tượng nổi người kia sẽ trở thành dáng vẻ thế nào

"Cho nên, cậu đến đây là muốn tôi kiểm tra cho cô ấy?"

Dain lắc đầu uống vào một ngụm nước, "Không thể, bác sĩ tâm lý hay người có liên quan đến khoa tâm lý đều không được vào"

"Vậy cậu tới đây..."

"Tôi muốn hỏi cậu có cách nào chữa cho cô ấy không?"

"Cậu muốn tự mình chữa sao?"

Ahnjong kinh ngạc mở to mắt nhìn người đối diện, phải biết chuyên ngành khi xưa Dain học là quản trị kinh doanh, đối với tâm lý tất nhiên cũng chỉ liên quan một phần rất nhỏ, muốn chữa cho một người gần như là không thể nào. Chưa kể đến nếu chữa không xong còn có thể gây tổn hại đến bản thân người bệnh, hậu quả khó lường. Chỉ là lúc nàng định cất tiếng, ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt của đối phương, kiên định đến mấy câu vừa chuẩn bị nói ra lại bị trôi ngược xuống cổ họng

Bỏ đi, cũng đâu phải không biết cái tên này cứng đầu đến mức nào

Cậu thở hất một hơi, vẫn là bỏ cuộc, "Được rồi được rồi, nhìn là biết không ngăn nổi cậu, tôi nói cho cậu nghe là được chứ gì"

Ahnjong vuốt vuốt tóc ngồi thẳng người lại, trong nháy mắt liền trở thành dáng vẻ của Kim lão sư ở trên bục giảng, khí tràng tản ra khiến Dain đột nhiên cũng phải thẳng người, "Thế, trong hai tuần cậu tiếp xúc với cô ấy đã có lần nào nhìn thấy nhân cách thứ hai đó chưa?"

Dain thành thật lắc đầu, "Vẫn chưa, chưa có người nào nhìn thấy"

Ahnjong càng sâu sắc thở ra thêm một hơi,
"Không thấy thì biết giúp thế nào a?"

Ahnjong đan hai tay vào nhau, cúi mặt bắt đầu suy nghĩ. Đây là thói quen nàng có được khi còn học đại học, thời gian giờ khắc này giống như ngừng trôi, xung quanh nàng chậm rãi trở nên yên tĩnh, giống như rơi vào một cái đầm, thả trôi bản thân theo dòng nước

Dường như qua rất lâu, lâu đến Dain ngồi yên đã bắt đầu gật gù, Ahnjong mới đột ngột ngẩng mặt lên, "Cậu kể tôi nghe lại tình trạng xác cha mẹ nuôi cô ấy xem"

Dain nghi hoặc nhìn đối phương, dù không hiểu được cái người này đang nghĩ gì, vẫn là cố gắng trả lời cho nàng, "Bị đâm nhiều nhát, nhát chí mạng là nằm ở ngực, dẫn đến mất máu mà chết, những nhát dao còn lại đều tập trung ở mặt, gần như là biến dạng không thể nhìn ra được"

Ahnjong dù là nghe lại một lần nữa cũng không tránh khỏi nhíu mày một cái, đây cũng là quá mức tàn nhẫn rồi, "Còn bác sĩ tâm lý kia?"

"Cũng là bị đâm nhiều nhát, chí mạng là ở bụng, dẫn đến xuất huyết nội tạng bên trong đi kèm mất máu do các nhát dao khác tập trung xung quanh"

" Lee Dain người cậu quen đúng là thành phần đặc biệt"

Ahnjong không quên chế nhạo thêm một câu, chỉ là nhìn vào gương mặt nàng đã có thể nhìn ra người này vừa tìm thấy điều gì đó. Dù rằng nàng không gấp, nhưng thời gian đối với Dain lúc này thì quý như vàng, nàng vội nhoài người về trước, "Cậu rốt cuộc nhìn ra cái gì rồi?"

Ahnjong đẩyngười kia xuống, hơi nhếch khoé môi, "Cậu không thấy lạ sao, dù là cha mẹ nuôi đi nữa khi đâm một nhát kia họ đã chết rồi, cô ấy vẫn tiếp tục đâm vào mặt họ đến biến dạng..."

" Dain, tôi chỉ thấy kỳ quái vì sao gương mặt của vị bác sĩ kia lại được cô ta buông tha dễ như vậy?"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro