Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đoán


"Dain, tôi chỉ thấy kỳ quái vì sao gương mặt của vị bác sĩ kia lại được cô ta buông tha dễ dàng như vậy?"

"Gương mặt sao?" Dain mờ mịt trả lời, mơ hồ nhớ lại tình trạng của vị bác sĩ mà Ahyeon nói cho nàng. Đúng là kỳ lạ thật, chỉ có mỗi người đó gương mặt không hề bị gì, dù cho là một vết xước. Chỉ là việc xác định thủ phạm là Asa đã được quyết định rõ ràng, những việc như vậy thường sẽ rất khó để ý đến

"Theo như lời cậu nói thì hai người kia bị đâm đến biển dạng khuôn mặt, chỉ có mỗi người đó thì không có một vết xước, thậm chí gương mặt còn vô cùng sạch sẽ. Cậu nghĩ thử xem, đây là dựa vào cái gì?"

Ahnjong hờ hững cười nhìn đối phương, ngón tay vừa gầy vừa dài gõ lộc cộc trên mặt bàn. Dain trầm ngâm một hồi, do dự đáp: "Dựa vào mối quan hệ sao?"

Vừa dứt câu, phía đối diện đã búng tay một cái

"Gần đúng, nhưng theo ý kiến của tôi thì là do phần oán hận của cô ấy"

"Nhưng Asa bảo rằng cô ấy không hận cha mẹ nuôi"

Dain vẫn còn nhớ rất rõ, cũng vô cùng tin tưởng Asa sẽ không lừa gạt mình. Nhưng cậu ta chỉ đưa ngón trỏ ra lắc lắc, bày tỏ nàng cũng không đồng ý

"Cậu cũng chỉ bảo là Enami Asa, cũng chưa hề thấy nhân cách kia là thế nào mà"

Quả thật là vậy, đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan

"Dain, trong tài liệu tôi đưa cậu xem cũng có đề cập đến rất nhiều trường hợp không phải sao?"

Ahnjong vừa nói vừa tìm kiếm trong túi xách, lấy ra một cái ipad. Tài liệu trước đó gửi cho Dain đều là được copy từ đây, cậu biết Dain chỉ ưa đọc tài liệu trên giấy, nên mới phải tốn công in nó ra, còn tốn cả một phen công sức ngồi chú thích đầy đủ

Ngón tay thuần thục lướt lên màn hình điện tử tìm kiếm. Chừng năm phút sau trên màn hình liền hiện lên một tập tài liệu,nhấn vào, tất cả các thông tin trước giờ Ahnjong sưu tầm được đều hiện ra.

"Hầu hết các trường hợp rối loạn đa nhân cách đều có từ hai nhân cách trở lên, nhưng cậu nhìn vào đây..."

Nàng vừa nói vừa phóng to vào một dòng trên màn hình, đẩy đến gần Dain

"...có rất nhiều trường hợp có một nhân cách rất đặc biệt, nhân cách này thường chịu đựng đau khổ của các nhân cách còn lại"

Dain theo bàn tay của đối phương nhìn vào dòng tài liệu chi chít chữ trên màn hình. Những cái tên mà nàng từng đọc trong tài liệu của Ahnjong dần in trở lại trong con ngươi nàng, một lần nữa xuất hiện trong ký ức

"Có nghĩa là, cậu nghi ngờ nhân cách kia đã chịu đựng tất cả đau khổ của Asa ?"

Dain nhíu mày càng chặt, đây là thứ khiến nàng vô thức sợ hãi, lại càng không dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra. Nhưng trái với mong đợi của nàng, Ahnjong lại nặng nề gật đầu

"Dựa trên hành vi của Enami Asa đối với cha mẹ nuôi, tôi có đảm thể đảm bảo tám
chín phần"

Phòng ăn ở căn tin vốn mở điều hoà khiến người cảm thấy thoải mái, thế nhưng vào lúc này lại giống như có một cơn gió lạnh thổi đến, khiến Dain lạnh cả sống lưng

"Cho nên lúc cậu bảo là Enami Asa không hề hận cha mẹ nuôi, tôi đã cảm giác liệu rằng nhân cách kia của cô ấy đã chịu đựng hết hay không?"

Dain âm thầm đổ mồ hỏi lạnh, ngón tay đặt ở trên màn hình ipad không tự chủ phát run. Người con gái kia rốt cuộc đã phải chịu đựng đến thế nào, đến mức mặc nhiên để con ác ma thong dong gặm nhấm nỗi oán hận của nàng, để rồi một ngày nàng không hề để ý mà nuốt chửng cả con người

Nếu đã xảy ra tình trạng này, có phải một ngày nào đó Asa sẽ biến mất mãi mãi không?

"Nhưng mà, tại sao vị bác sĩ kia lại không bị đâm vào mặt?"

"Tôi nghĩ có lẽ oán hận của cô ấy đối với người kia không lớn, nhưng mà nếu xuất phát từ vị trí bác sĩ và bệnh nhân thì sẽ không có oán hận nào mới đúng, theo như ý tôi thì có lẽ quan hệ hai người không đơn giản như vậy"

"Không đơn giản sao?"

Ahnjong dừng một chốc, nhưng vẫn quyết định nói ra "Phải, như là quan hệ tình cảm...thì thế nào?"

Nếu là như vậy, thì quả nhiên có thể giải thích được rất nhiều thứ, tỷ như tại sao Enami Asa không hề đâm vào mặt người kia, tỷ như vì sao gương mặt ấy lại sạch sẽ không vết xước. Là vì lúc đó Asa đã lấy lại quyền kiểm soát bản thân, trước khi bị bắt đã lau sạch toàn bộ máu trên mặt cho người nọ

Bởi vì đó là người khiến nàng rung động.

Dain có thể hình dung ra Asa trước kia, nàng sẽ ngồi ở trên giường chờ đợi người đó. Khi y đến sẽ không kiềm được chính mình nở nụ cười, sẽ lắng nghe mỗi một câu chuyện của đối phương, người kia cũng sẽ dịu dàng lắng nghe nàng. Nụ cười của Asa sẽ rực rỡ đến mức nào, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra

Rõ ràng là tìm thấy sự thật, bản thân tại sao lại chua xót như vậy. Giống như rơi vào hầm băng, tứ chi như có ngàn cây kim từ bốn phương tám hướng xông tới, đâm đến cả người tê dại.

Ahnjong nhìn thấy gương mặt Dain trong thoáng chốc trắng bệch, vội đứng lên lay vai nàng, "Lee Dain cậu có ổn không vậy? Đừng có làm tôi sợ"

"Không, không có gì..." Dain xua xua tay, bắt đầu lấy lại nhịp thở

"Nếu là một nhân cách tàn nhẫn như vậy, có cách nào trị được không?"

Nếu để cho một nhân cách này chiếm được Asa, Dain cũng không hình dung ra nổi tương lai của nàng ấy sẽ như thế nào. Ahnjong nhíu mày, nhìn lại vào hồ sơ, chút ảo não thoáng đọng lại ở con ngươi rồi trôi tuột, nàng vẫn là thẳng thắn trả lời, "Cậu cũng nói nhân cách đó rất khôn khéo, dù sử dụng biện pháp gì cũng không có cách nào kéo cô ta ra ngoài. Nếu như vậy chỉ còn có thể chờ đợi thôi"

Chờ đợi? Phải chờ đến bao giờ?

"Hoặc rằng phải có chuyện gì đó tác động đến thì may ra cô ta mới chịu xuất hiện, giống như là vị bác sĩ đã qua đời kia đấy"

Lời này lẽ nào không mang theo hàm ý? Dain rõ ràng nhìn ra, nhưng nàng lại không có biện pháp, không có biện pháp khiến Asa đối với mình sinh ra oán hận.

Nếu nàng hận mình, thì thà rằng mình chết đi cho xong.

Ahnjong đứng lên đem ipad bỏ lại vào túi xách, vỗ vỗ vai Dain an ủi, "Đừng lo lắng, nếu cậu đã có thể kích động cô ấy đến như vậy, thì việc nhân cách kia xuất hiện cũng không lâu đâu"

"Cố gắng nhé, Lee tiên sinh"

Ahnjong phất phất tay, cả thân người cao lớn rời khỏi căn tin đi vào dãy nhà học.

Có lẽ tôi không ngờ đến được thiên thần sẽ có một ngày trở thành ác ma. Thế nhưng dù là vậy, em vẫn cố bảo vệ phần lương thiện của chính mình, giống như một con sò ôm lấy viên ngọc trai duy nhất

.

Asa không nghĩ đến Dain ngày hôm sau thật sự vẫn sẽ đến đây gặp mình.

Khoảnh khắc người kia mở ra cánh cửa nặng nề bước vào bên trong, dáng vẻ không có gì đổi thay, vẫn là nụ cười bình thản như mọi ngày cùng một câu chào buổi sáng, thế nhưng không hiểu sao Asa lại thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm

Đúng, là nàng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vứt được một tảng đá từ trên lưng xuống mặt hồ

Thật tốt, chị ấy vẫn còn ở đây, chị ấy không rời khỏi mình.

Asa bổng dưng cảm thấy rất muốn khóc.

Không ai biết lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy căn phòng trống rồng này đã sợ hãi đến mức nào. Nàng rất sợ, sợ hãi bóng tối bao phủ lấy mình lúc này, nhưng hơn cả chính là sợ hãi bản thân. Liệu rằng "nàng" sẽ quay lại chăng? Sẽ chiếm trọn lấy cơ thể mình? Sẽ làm ra chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không hề biết?

Nàng sợ, sợ đến cả một đêm đều không thể ngủ, đến khi tia nắng đầu tiên rọi đến cửa sổ, đến khi Lee Dain từ bên ngoài cửa bước vào, tâm tình như mây mù của nàng lúc này mới chậm rãi tan đi, để ánh nắng vàng nhạt rọi vào lòng

"Chị... tại sao vẫn đến đây?"

Asa thấp giọng hỏi, một đêm không ngủ khiến nàng tiều tuỵ nhiều lầm. Gương mặt trong một đêm lại càng xanh xao, vết thâm nhạt nơi khoé mắt lại càng nổi bật trên làn da tái nhợt. Ngay cả thanh âm cũng khàn khàn đi, yếu ớt vô lực, duy chỉ có đôi mắt lại dần dần sáng lên.

"Tôi tại sao lại không thể đến đây?"

Dain tiện tay đóng cửa, bình thản hỏi một câu, hiển nhiên như việc nàng thường xuyên xuất hiện ở chỗ này. Câu nói quá mức bình thản như vậy khiến Dain cũng phải ngẩn ngơ, tựa như sự việc của ngày hôm qua chỉ là một trong những cơn ác mộng vô số của nàng, tỉnh dậy rồi thì không còn việc gì nữa

"Nhìn em tệ quá, bị sốt sao?"

Bàn tay thon gầy đặt lên trán Asa, cái nhíu mày như có như không xuất hiện trên gương mặt đối phương. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào lòng đánh lên những bọt nước, cuồn cuộn sủi lên không ngừng.

"Không có, là do mất ngủ mà thôi"

Phải, chỉ là do mất ngủ mà thôi

"Nếu như vậy, tôi mang đến một thứ giúp em rồi"

Dain từ trong balo lấy ra bình giữ nhiệt cùng cốc giấy có hoa văn. Nước trà màu vàng nhạt từ bên trong đổ ra lấp đầy khoảng trống, một bông hoa nhỏ chậm rãi theo dòng nước rơi xuống, bung nở ra vô số cánh hoa, lặn ngụp trôi nổi. Mùi hương đậm nhạt chậm rần khuếch tán, Dain thổi lấy vài hơi, sau đưa cho Asa, "Cầm lấy, là trà hoa cúc"

So với lần đầu tiên Dain đem trà rót cho nàng cũng không khác biệt gì lắm, Asa nghĩ vậy. Không hẳn, dường như là có chút khác biệt, trong lòng nàng như ẩm áp hơn, cũng bình yên hơn. Nàng đón lấy cốc giấy kia, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ẩm của trả cùng bàn tay Dain. Khẽ nhấp một ngụm, hương vị thanh thoát chiếm lấy mỗi nơi trong khoang miệng, cô đặc thành một vị ngọt thanh trước khi trôi xuống cổ họng

"Ngon quá!"

Asa thật lòng khen ngợi một câu, giọng nói đã không còn khàn nữa, có mấy phần trong trẻo hơn "Em thích là tốt rồi, mỗi khi tôi viết sách vẫn thường dùng nó,thư giãn rất tốt"

Asa hai tay vẫn ôm lấy ly, mắt theo dư quang nhìn vào balo của Dain. Khoá kéo chỉ mở ra một nửa, lộ ra sổ tay cùng một góc của laptop

"Chị vẫn đang viết sách chứ?" Dain đi theo ánh mắt của nàng, sau khi xác nhận nàng nhìn vào laptop của mình thì thành thật gật đầu, "Ừm, vẫn luôn viết"

"Liệu rằng...nó có thể được xuất bản không?"

Asa cúi mắt, đầu ngón tay liền bắt đầu run lên. Dain không hiểu ý câu này là gì, chỉ là chưa kịp hỏi, người kia đã tiếp tục nói, "Nếu chuyện hôm qua xảy đến lần nữa...chị còn có thể tiếp tục viết không?"

Trong nháy mắt Dain hiểu được nỗi lo lắng của người này.

Không ai hiểu rõ hơn nỗi lo âu lẫn sợ hãi của Asa khi một ngày nàng tỉnh giấc, xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc, mà chính là biển máu đang bủa vây lấy thân thể, còn nàng thì đang nhìn thấy bản thân đang mỉm cười

Cay nghiệt hơn, nàng phải trải qua nó những hai lần.

Chuyện ngày hôm qua đã xảy ra, nếu một ngày Asa tỉnh lại, bên cạnh mình là xác của Lee Dain, nàng sẽ thế nào? Còn có, mình lúc đó sẽ là dáng vẻ như thế nào? Trong tim như có một loại dây leo chậm rãi bò quanh, quấn chặt lấy mỗi một mạch máu, khiến nàng đau đến thở không thông.

Không được, không phải là Lee Dain!!

Thân thể như rơi vào hầm băng, chiếc ly giấy ấm nóng cũng không thể cứu rỗi lấy linh hồn đang lạnh lẽo dần của nàng. Asa cúi đầu, bờ vai run lên, nhưng ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống

Xin đừng, đừng động đến chị ấy!!

Chiếc ly giấy bỗng dưng bị rút ra, thân thể trong phút chốc rơi vào một cỗ mềm mại dễ chịu

Dain nửa quỳ xuống tiến tới ôm lấy nàng.

"Đứa nhỏ ngốc"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro