3. ANH TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua

Tại Phòng bệnh

" Asa, chị muốn ăn gì em đi mua "

" Hôm nay bác sĩ bảo được xuất viện, em đưa chị về nhà đi "

Asa một tuần nay cứ nằm ở trong phòng đi lui đi tới, quá buồn chán, hôm nay được bác sĩ báo được xuất viện thì liền réo em đưa về.

" Chị ở đây thêm vài ngày đi, bình phục hẳn rồi về "

" Em nhìn xem, ở đây chỉ có bốn bức tường, để chị ở đây đến stress em mới chịu cho chị về à "
tâm tình Asa thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng, quanh quẩn ở nơi đây hoài sống sao mà nổi.

" Thế mình về, giờ thì dọn dẹp đồ để chuẩn bị xuất viện đi "

" Em không cần lo, chị chuẩn bị hết trong vali từ hai hôm trước rồi "

" Wow, chị cũng nhanh dữ ha "

" Thôi đừng đứng đó nữa, chị mắc về tới nơi rồi, em ra làm thủ tục xuất viện nhanh lênn đi " Asa đẩy em ra khỏi phòng bệnh, ý muốn em mau mau làm thủ tục để về nhà.

Về đến nhà

Rora mở cửa xe, sách một ít đồ từ cốp xe ra ngoài phụ chị đem vào nhà.

" Cháu chào hai bác ạ "
Rora đem đồ đạc vào trong nhà thì thấy bác trai đang ngồi đọc báo còn bác gái thì đứng trong bếp nấu ăn.

" Ờ chào con, cảm ơn con đã đưa con bé về "

" Dạ không có gì, con xin phép về trước ạ "

Rora đang từng bước chuẩn bị ra khỏi cửa nhà thì được bố của Asa kêu lại

" Khoang đã Rora, con ở lại ăn bữa cơm với nhà bác rồi hẵn về"

Rora cũng chỉ biết nói vọng lại
" Dạ con đang bận, con xin lỗi nhiều ạ có dịp khác con sẽ tới "
Nói xong cô liền chạy nhanh ra xe của mình rồi cũng đi mất tăm. Asa chạy theo nhưng không kịp

" Con bé nó đi đâu mà gấp thế, con có biết không Asa "

" Con chịu, ẻm chẳng nói gì với con cả nhưng vừa nãy ẻm có nhận được một cuộc gọi, con gương mặt của ẻm căng thẳng lắm "

______________

Ở một diễn biến khác

Rora dừng xe tại một biệt thự bị bỏ hoang .
Cô nhanh chóng xuống xe chạy vào trong

" Ái chà, yêu nhau quá nhỉ, mới gọi điện có mấy phút đã tới nhận người rồi "
Rora đứng đó, xung quanh toàn là giang hồ, cô đôi một chiếc va li vào người đại ca tụi nó

" Đủ rồi đó, thả người ra đi "
Rora rối rít nói hắn thả người, trong khi ông ta vẫn đứng đó mỉm cười toe toét

" haha, tiền thì đủ, nhưng ta lại cần một thứ quý giá hơn thế nữa "

Nói xong ông ta bước đến đứng sát người cô đưa tay lên má cô mà vuốt ve
" Cô bé à, em đẹp thế này thì là thứ quý giá rồi, em bên tôi đi, tôi sẽ thả hắn ra "

Rora hất cánh tay ông ta ra, mặt nhăng nhó
" Tiền đã có, thả người ra đi, đồ khốn "

Cô nói xong thì đột nhiên bọn đàn em của ông ta xông vào phía cô để đe dọa
" Cô em, ăn nói cho đàng hoàng tí đi "

Ông ta thấy vậy thì cũng ngoắc tay, ra lệnh cho bọn nói lui ra
" Cô em không muốn thì thôi, không cần phải gắt gỏng khó chịu như thế đâu, người đâu thả thằng nhóc đó ra đi "

" Vâng thưa đại ka "
Bọn đàn em cuối cùng cũng thả cậu ta ra

" Thả người xong rồi cô đi đi, tôi nhớ mặt cô đấy nếu mà giám báo cảnh sát , cô no đòn "

Rora cầm tay cậu ta chạy ra cổng đưa lên xe rồi phóng nhanh đi xa ngôi biệt thự hoang đó

Rora nhận biết đang ở vùng an toàn rồi thì cho xe chạy chậm lại
" Anh có bị làm sao không ? "

" Anh không sao, em liều vì anh thế , nhất định sau này anh sẽ trả ơn "

_________________

Còn tiếp.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro