3. LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này...sao mày giám "

Hắn bị đánh đau điếng hết cả tay nhưng mồm vẫn không ngừng chửi

" Chó m* mày muốn ch*t à . Mày biết tao là ai không "

" Tao không biết mày là ai nhưng thằng ất ơ như mày thì cần gì biết "

" Má ..ch* " vừa nói xong hắn ta nhào đến định đấm cô nhưng không thành.

Rora nhân cơ hội lại một lần nữa dùng gậy bóng chày đánh mạnh cánh tay của hắn, làm hắn hét lên vì đau, cô còn tiếp tục bố thí cho hắn thêm một cú đánh gậy lên đầu làm hắn ta ngất ngay tại chỗ.

Rora bây giờ mới nhìn qua thì thấy chị bị thằng còn lại kéo đi cô tức giận liền chạy đến

Rora như bị mất kiểm xoát mà nhào lên đánh tới tấp hắn , làm cho người hắn ta máu tuông loan lỗ trên đường

Asa cố gắng bò tới em níu chân nhìn em cố gắng lắc đầu,

ý định nói em không nên đánh nữa.

Rora thấy liền ngồi xuống cởi trói và gở bịt miệng cho chị

Cô chua sót nhìn chị rơi nước mắt không kìm được, liền lấy áo khoát lên người chị

Rồi dìu lên xe trước.

Cô đỡ Asa lên xe rồi cũng xuống rời khỏi xe

Asa thắc mắc không biết em tại sao không lên xe về, mà xuống lại chỗ hai người đó.

Rora xuống xe, bấm khóa cửa , cô bắt đầu trói người hai thằng đó lại, kéo vào bụi cỏ, xa lộ vài mét .

Cô đang cầm trên tay mình một chiếc bật lửa ,

xăng dầu bắt đầu rãi khắp người hai hắn ta , cô định phóng hỏa nhưng không

Cô đứng một lúc rồi lại không thực hiện kế hoạch phóng hỏa nữa đành bỏ đi về chiếc xe có Asa đang chờ cô ở đó.

Rora quay lại vừa bước lên xe thì cô đã thấy Asa ngất đi rồi, cô vội phóng xe tới bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu.

" B..bác sĩ cứu..người "
Rora thở gấp gáp trên tay cô đang bế Asa đứng trước một vị bác sĩ mong được giúp đỡ.

" Y tá Yo có bệnh nhân chuẩn bị đồ sơ cứu "

" Cô đứng đó làm thủ tục đi xong vào ngồi chờ ở phòng hồi sức để nghe thông tin nhé"

" Cảm ơn Bác sĩ "
Rora vẫn chưa hết hoảng loạn , lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho Ahyeon .

" Alo, chị là Ahyeon đúng không ạ "

" Ai vậy? "

" Là em Rora "

" Ủa em mới về hả"

"Chuyện đó không quan trọng nữa, chị có số của bố mẹ chị Asa không chị gọi gấp giúp em đến bệnh viện TW D.Vương với.

" Ok ok , đợi chị điện "
Ahyeon nghĩ có chuyện gấp nên không hỏi thêm để mất thời gian liền lập tức gọi điện về cho bố mẹ của Asa .

( Giới thiệu nhân vật : Ahyeon là chị họ của Asa , lúc còn nhỏ thường xuyên qua nhà Asa chơi nên từ đó quen biết với Rora )

*chuyển cảnh*

Bác sĩ từng bước đi ra từ phòng hồi sức

" Bác sĩ chị ấy có sao không ạ "

" Người nhà cứ yên tâm, cô ấy chỉ hoảng quá nên mới ngất thôi, vết thương bên ngoài không quá lớn chỉ cần uống thuốc đều đặng là sẽ lành "

" Người nhà có thể vào thăm, nhưng tâm lí con bé sẽ không được ổn vì mới trải qua một cú sốc, người nhà cố gắn cẩn thận lời nói "

"Cảm ơn bác sĩ "
Bố mẹ Asa cảm thấy như mới được thoát qua một kiếp nạn liền chạy tới cầm tay Rora nói

" Cảm ơn con nhìu lắm bác không biết đền ơn thế nào cho hết "

" Không cần đâu ạ, bác đừng lo quá cuối cùng gì chị ấy cũng an toàn rồi , không cần nghĩ việc đền ơn đáp nghĩa làm gì đó là việc con phải làm thôi ạ "

" Bác chúng ta mau vào thăm chỉ đi chắc chị đợi mình lâu quá rồi đó "

Vì nói luyên thuyên một hồi nên bố mẹ Asa quên luôn con gái mình
" Ờ ha bác quên , trời già rồi nên lẫn cẩm thế này đây "

______________________

" Asa, chị thấy sao còn đau chỗ nào không "

" Rora à chị sợ lắm "
Vừa nói xong Asa liền bật ngồi dậy ôm tay em mà giấu mình vào người em

" Khụt..khụt " Bố mẹ Asa thấy con gái mình như thế liền ho khang một tiếng

" Hai đứa nhìn y như người yêu vậy em nhỉ " Bố Asa mỉm cười nhìn hai đứa

" Anh nói có chí lí, quá hợp đôi rồi "
Mẹ Asa cũng liền bắt nhịp trêu theo bố.

" Bố mẹ, hai người ở đây hồi nào
vậy "
Asa ngỡ ngàng vì khi tỉnh lại chỉ thấy em chị tưởng đây đang ở nhà
chợt nhìn qua tay mình thì mới biết bản thân đang ở bệnh viện

" Ta vào khi con còn chưa tỉnh giấc, tỉnh lại thì không thèm cần bố mẹ nữa "
Bố mẹ Asa vẫn cố tình trêu con gái cưng của mình.

Asa nghe xong liền e ngại mà nằm xuống lấy chăn che khuông mặt đi. Ở nhà Asa cũng là một người khá lạnh lùng nhưng khi bố mẹ nàng nhìn thấy cảnh này thì điều vui trong lòng, bởi bố mẹ biết Asa đã thương người con gái đang ngồi kế bên nàng từ rất lâu rồi.

----------
[1] Mẹ của Asa trong một hôm đang dọn phòng cho nàng thì đã tìm thấy được cuốn sổ ghi chép đang ghi dỡ trên bàn học nàng mẹ Asa liền cầm lên và từ đó bà mới biết được con của mình đã đơn phương một người nào đó quá lâu rồi.
_________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro