1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới bắt đầu được mở dần ra, học sinh trên khắp đất nước "nôn nóng phấn khởi" được trở lại trường cùng gặp lại những người bạn bè yêu quý và những người thầy cô yêu dấu, đó là người ta thôi còn Lee Dain, em, vừa lên cấp 3 nên cũng chả quen ai trong trường mới ngoại trừ vài người em có quen từ trước.

"Hyein, hôm nay mặt mày sao mà trông thờ thẫn quá vậy" .- Em bước đến vỗ vỗ vai người bạn đang đứng trước cổng trường của mình.

"LEE DAIN? MÀY..-

"Suỵt suỵt! Biết bao nhiêu người đó con nhỏ này, ăn nói nhỏ nhẹ coi".- Nói rồi em nắm lấy áo Hyein mà kéo vào trường.

"R..Rách..Rách áo taoo !!"

Em kéo Hyein vào sân trường kiếm một chiếc ghế đá rồi ngồi tạm ở đó, Dain ngắm một vòng ngôi trường mới của mình rồi tự cảm thán, trường rộng, đẹp, còn có nhiều...gái xinh nữaaaa!!

"Mắc gì 3 giờ sáng mày xách đầu tao dậy bằng 50 cuộc gọi nhỡ rồi tới bây giờ... gần 7 giờ mày mới xuất hiện trước mặt tao ?"

"Ờ ha, gần 7 giờ rồi hả, ủa mà tao điện có 48 cuộc thôi mà ta ?"

"MÀY LÀM CÁI GÌ?"

"Thôi mà bạn yêu quý, hôm nay đi nhận kí túc xá thì cứ vui vẻ đi, trường mới, bạn mới"

"Êyyyy, Dain". - Từ đâu đó vang lên tiếng gọi tên em thất thanh, Dain nghe thì quay đầu lại mà dòm xem.

"Yah, chị gọi mà nhỏ này tưởng cô hồn tháng bảy không đó".- Em nhìn về người đang gọi mình, tay trong tay với một người khác nữa.

"Ai đấy?".- Dain lên tiếng hỏi thắc mắc về người kia.

"Xin tự giới thiệu, đây là Pharita, người yêu của Kawai Ruka".- Ruka hất mặt lên trời, khoe khang với em về cô người yêu của mình.

"Chào em, chị là Pharita Chaikong, tên họ nói ra hết thì hơi dài em cứ gọi chị là Pharita"

"À dạ, hân hạnh được biết chị"

"Ê ê..Dain, xem kìa cái người bên kia đẹp tới phát sáng luôn.."- Hyein mắt không rời, khều tay qua em mà gọi.

"Hả?".- Em quay mặt sang mà cũng ngơ cả người, một người con gái với mái tóc dài, khuôn mặt đẹp không tì vết lại còn trắng tới sáng bừng cả khuôn viên trường học, người đó đi tới đâu ai ai cũng phải ngó theo tới đó, từ hậu bối cho đến các tiền bối đều mê mệt chiếc nhan sắc này.

"Quyết định rồi, tao thấy thích chị đó rồi".- Hyein vẫn lia mắt theo người kia cho đến đi khuất khỏi tầm mắt mới quay sang Dain.

"Eo ôi, Dain à, đừng nói cưng mê người ta rồi đó nhé?".- Ruka thở ra một câu châm chọc.

"Cậu ấy tên là Asa, Enami Asa".- Pharita nhân tiện biết đôi chút về người kia cũng lên tiếng giới thiệu.

"Asa.."

"Thôi, tao bỏ cuộc, nhường cho Lee Dain đấy".- Hyein nhìn khuôn mặt đơ đến điên người của nhỏ bạn thân liền hiểu ra không nên dây vô cái con người đó làm gì, Hyein hiểu rõ em, một khi đã thích cái gì thì sống chết cũng sẽ có cho bằng được.

"H..Hả?? Cái gì? Tao có nói tao thích chị ta à??".- Dain thoát ra khỏi hình ảnh con người kia rồi mới nhận ra mình vừa thể hiện ra cái hành động ngu ngơ gì.

"Khà khà, để tao xem, nhưng bỏ qua cái đi vào bên trong mà nhận kí túc xá cái đã"

**************

Cả bốn người bước vào khuôn viên của kí túc, Dain nhìn một vòng công nhận lớn thật, lần đầu tiên em được đến một chỗ như thế này đến khá ngạc nhiên một tý.

Sau khi nhìn đủ rồi thì bốn người chia ra mà tìm phòng của mình, tiếc rằng em và Hyein không được xếp chung phòng cũng không rõ lí do nhưng từ đầu đâu phải như thế, em lắc lắc đầu thôi mặc kệ xem như làm quen với bạn mới.

Dain mở cửa phòng của mình rồi đút đầu vào bên trong, căn phòng này có hơi lạ lẫm nhỉ ? Nhìn nó như phòng của công chúa với một tone màu hồng, khác hơn so với mấy phòng mà em được biết đến, bỏ qua suy nghĩ đó em bước vào trong đóng cửa lại rồi lên tiếng.

"Há lô đằng ấy nha, đằng này tên là Lee Dain lớp 10A2, không biết đằng ấy có thể giới thiệu không nhỉ ?" .- Dain lên tiếng giới thiệu với cái con người đang chui tọt ở trong chăn kia.

"Ủa? Giờ này mà ngủ hả, mới nhận phòng thôi mà".- Em không khỏi thắc mắc mà tiếp tục hỏi.

Người kia cái giọng ngáy ngủ mà lên tiếng trả lời :

"En..Enami Asa, 11..11A5"

"Hả? 11A5 sao. Ra là.. - Em định nói tiếp hai từ "tiền bối" nhưng Enami Asa? Enami Asa? Không phải là chị gái xinh đẹp khi nãy em thấy ở sân trường sao?

"CÁI GÌ? SAO LẠI CÓ NGƯỜI VÀO TRONG NÀY?".- Asa giật thót mình mà hét to lên rồi bật dậy.

"C..Chị nói gì vậy? Đây là phòng chung của em với chị mà"

"Ai nói? Phòng này tôi tự chi tiền ra mua rồi mà? Sao lại có người khác ở đây được chứ."

"????"

Dain nhìn người trước mặt, tự nhiên thấy khác xa với hồi nãy ghê mặc dù nàng bây giờ cũng rất đẹp nhưng Dain vẫn chưa thôi ngơ ngác khi bị nàng bắn cho một tràng khó hiểu.

"Em, đứng yên ở đó cho tôi, không được di chuyển dù nửa bước"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu của Lee Dain, Asa cầm điện thoại lên gọi ngay cho quản lý của kí túc xá.

"Alo, tại sao..

"Ôi chà, con gái ngoan của appa đây mà nhỉ?"

"C..Cái gì? Ba sao lại nghe máy chứ?"

"Ai cho con cái quyền cầm tiền của ta đi mua phòng ở kí túc riêng cho mình vậy?"

"Ba là người cho phép người khác vào phòng của con đấy à!!"

"Ta không quan tâm, đã bỏ nhà đi thì làm cho đàng hoàng, ta chưa khoá thẻ của con là may mắn rồi đừng có mà ở đó than với ta"

"Nhưng..

Tút tút, đầu dây bên kia đã cúp máy, Asa quăng điện thoại qua một bên rồi nhìn con người đang ngơ ngác trước mặt mình.

"Cút!"

"Cái gì ?"

"Tôi bảo em cút đi! Chỗ này là của tôi"

"Nè nè nha, chị đừng tưởng chị đẹp là nói gì nhỏ này cũng nghe theo đó, phòng này không phải của riêng chị!!"

"Mà cũng có thể là nhỏ này sẽ nghe theo, nhưng việc dọn ra khỏi phòng thì chị nằm mơ đi nha ! "

*Note : in nghiêng như này là suy nghĩ nha mấy bồ

"Em có mắt không? Nhìn xung quanh đi, rồi tự đi mà nhìn các phòng còn lại tất cả đồ đạc ở đây là đều do tiền của tôi mua hết, trang trí cũng là tôi làm, em không có quyền được ở đây"

"Quản lí kí túc đã nói phòng em là ở đây, em không đi đâu hết, nhé?"

"Đừng có mà cứng đầu, tin tôi xách cổ em ra ngoài không?"

"Chị làm gì được em thì cứ thử xem"

Dain hất mặt tỏ vẻ khiêu khích với con người hung dữ đằng kia, nàng không kém cạnh gì hất tung cái chăn mình đang đắp mà tiến lại chỗ của em đang đứng, Dain không muốn cười ở cái thời điểm này nhưng khi nàng lại gần thì lại thấp hơn em gần cả một cái đầu, có bé tý trông đáng yêu ghê.

"C..Cười cái gì !!!" - Họ Enami chắc cũng hiểu được lý do nên tức đỏ cả mặt lên.

"Ê nè nè, chị trông dễ thương ghê."- Dain vẫn cố nhịn cười nhưng thật sự không nổi, con người 5 giây trước hùng hùng hổ hổ với mình đi lại chỉ có chút ét.

"Yah! Em đừng có mà giỡn mặt với tôi".- Asa đầu bốc khói đưa hai tay định đẩy em một cái nhưng tiếc cho nàng em đã né được còn người té úp mặt lại là nàng.

"Chỗ đó ấm lắm hả? Sao chị nằm luôn rồi"

"Em..đáng ghét..hức"

Tự nhiên lại có giọng em bé thút thít xuất hiện bên tai, Dain quay người lại cái con người kia xem mà lại hoá thành một cục bông đáng yêu mất tiêu rồi.

"Sao thế? Đau lắm hả".- Cười thì cười thế thôi, mỹ nhân ngã thế kia ai mà lại không quan tâm chứ, đặc biệt là con người có hiếu với gái như em.

"Còn hỏi !! Tại em hết đó, cút cút đi!"

"Xin lỗi xin lỗi, qua đây em xem cho"

"Ai mượn ! Cút ra khỏi phòng của tôi"

Dain không quan tâm, dù gì cũng lỡ để cho người ta té trước mặt nghĩ tới là bản thân thì chắc cũng quê lắm.. Em đi lại rồi đỡ nàng lên, con người kia liếc xéo em một cái rồi ôm mặt của mình mà quay trở lại giường

"Em có 30 giây để biến khỏi đây !!"

Lại chui tọt vào chăn, nhưng Dain sao thế nhỉ? Khi nãy chỉ chạm nhẹ tay người ta rồi đỡ dậy nhưng lại đứng hình ở đó được hơn 10 giây rồi.

"Đ-Đẹp quá..tay của chị ấy còn mềm nữa"

"Hết 30 giây !! Sao còn ở đó nữa ?"

Asa vẫn ôm mặt mình rồi lú đầu khỏi chiếc chăn, thấy Dain vẫn còn ở cái tư thế đỡ mình dậy khi nãy liền khó hiểu.

"Bị điên hả trời?"- Asa thầm nghĩ trong đầu.

"Cái gì ? C..Chị nói gì?"

Dain đứng dậy nhưng em không dám quay mặt lại nhìn Asa nữa, nhìn nữa em sợ hồn của mình sẽ rơi xuống hố sâu của sự xinh đẹp rồi lại bay lên tung tăng ở trên thiên đàng mất, đi tìm sẽ khổ lắm đó.

Đột nhiên không gian im phăng phắc, không có tiếng trả lời lại Dain nữa nên em cảm thấy hơi kì lạ, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt lại.

"Ê Ê CHỊ SAO ĐÓ?"

______________________

xin ckao cả nhà, đây là bộ fic đầu tay của tuoi về hai nhỏ Rora và Asa , trước đây tui cũng có viết truyện mà kh phải tiểu thuyết như này nên mong được cả nhà góp ý🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro