2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dain quay đầu lại, người kia không biết là ngất hay ngủ nữa hai mắt nhắm lại làm cho em không khỏi hoảng hốt, mới vừa giây trước còn la hét kêu người ta cút đi, giây sau lại thành ra như vậy, không thể nào có ai mà ngủ nhanh như thế được, à chắc là có Nobita.

Em chạy lại bên giường, bỏ balo đựng đồ của mình xuống rồi loay hoay xem nàng bị gì, nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy đầu nàng u một cục chà bá lửa mà thôi.

"Ôi thôi Lee Dain à, có khi nào chị ấy ghét mày quá rồi lại giả chết xong tống mày vào tù luôn hay không??"

Em vả vả mặt mình, xàm xí quá đi, mỹ nhân này không thể nào tàn ác đến thế được, chắc là do khi nãy té đầu bị đập xuống sàn nên tạm thời ngất đi cũng may mắn nàng không bị gì nặng cả nếu không Lee Dain sẽ ân hận xuống đời vì tội hãm hại một người đẹp tuyệt trần như thế mất.

"Chị, đừng có chết nha, em nguyện đền tội cho chị"- Ừ, nếu là người khác thì Dain nhà ta chắc đã chuồng đi mất xác rồi nhưng đây là mỹ nhân đó !! Em suy nghĩ, thà nàng mất luôn trí nhớ thì em sẽ bằng lòng nói mình chính là chồng của chị ấy mà cưới về chả cần đợi tuổi làm chi.

"Đền tội? Định đền kiểu gì ?"- Đầu óc Dain vẫn đang trên mây khi ngắm nhìn người kia thì đột nhiên có âm thanh như mật ngọt truyền tới, chính xác là giọng của Asa, có vẻ đang hơi yếu sức nên giọng của nàng cũng ỉu xìu đi.

Nàng ngước mặt lên, Dain khi vào phòng đến giờ vẫn luôn mang khẩu trang với đội một chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng cũng chịu gỡ ra để Asa nhìn thấy rõ mặt..

"Sao chị ỉu xìu thế?"- Thả đầu óc về vị trí cũ, em hỏi nàng.

"Ahaa, nhắc mới nhớ cứ lo vụ trang trí căn phòng sáng giờ tôi chưa ăn gì hết..nhưng liên quan gì đến em? Còn chưa biến ra khỏi phòng của tôi?"

"Xin lỗi chị nha, em dọn đồ vào tủ hết rồi nên từ nay em chính thức sẽ ở đây chung với chị"

"Ai cho phép?! Tôi là chủ căn phòng này"

"Em không quan tâm"

"Cút raaaa!"

"Em cũng đẹp chứ bộ, sao chị đuổi em miết vậy"

"Ừ nhỉ cũng đẹp..từ từ !! Em đẹp thì sao, bộ phòng tôi có nói sẽ nhận người đẹp à"

"Thôi đi mà, mấy phòng khác cũng không trống chỗ đâu năm nay nhiều học sinh lắm"

"..."

"Nha nha, em khao chị một bữa ăn?"

"Em nghĩ tôi thèm à? Nhìn mặt tôi giống thiếu tiền tới nổi cần em khao sao"

"Em nghe hết rồi, chị bỏ nhà đi chứ gì, tiền trong thẻ là của ba chị, chị mà không cẩn thẩn là bị khoá thẻ đó nha"

"Ừ rồi sa..- Yah! Em nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"

"Chị nói trước mặt em, lại còn bật loa ngoài hỏi sao em không cơ chứ Asa"

"Ai cho gọi tên tôi !"- Nàng suy nghĩ, bộ nãy mình bật loa ngoài cho cả cô nhóc này nghe hả trời?

"Chị có tên mà không cho em gọi hả, vậy em gọi chị là vợ nha"

"Gì? Em thần kinh hả"- Asa quăng ra ánh mắt khinh bỉ, con người này có vấn đề gì ở não bộ hay không ta.

"Không có, em dự đoán trước tương lai đó"- Dain cười cười, em nghĩ nhan sắc của người trước mặt đã thành công thu phục em rồi..ờ mà trước mắt cũng là nhan sắc, em không biết sẽ đi về đâu nữa nhưng kệ đi tới đâu hay tới đó biết đâu lại nên duyên vợ chồng.

"Đồ điên"- Asa phun ra hai từ rồi lại quay sang ôm gối ôm tiếp tục ngủ.

"Chị định ngủ đấy à, chết đói cho mà xem"

"Mặc kệ tôi, không cần em phải quan tâm"

"Asa à, coi như em xin chị luôn đó, cho em ở đây đi mà còn không em sẽ lang thang ở ngoài đường mất, chị nói gì em cũng sẽ nghe"- Dain nói thế một phần là do thật sự em thích ở kí túc xá, gần trường lại còn tiện lợi, nếu ra bên ngoài thì phải đi một đoạn rất xa mới kiếm được nhà trọ chi phí xe cộ rất tốn công, phần còn lại thì chắc chắn là do em muốn ở với mỹ nhân rồi.

"Nói gì cũng sẽ nghe?"- Asa quay đầu lại nhìn em.

"Dạ !!"

"Trời ơi Lee Dain, xem mặt chị ấy kia kìa dễ thương chết đi được lại còn thêm hai cái má siêu đáng yêu đó nữa !"

"Okay, để tôi suy nghĩ nhưng trước mắt tôi muốn ở một mình"

"Vậy bây giờ em tạm thời ra bên ngoài, lát nữa sẽ quay lại"

"Ờ"

****************

"LEE HYEINNNNN ! Biết bạn chung phòng của tao là ai không?"

"Ai?"- Hyein xoa xoa tai mình, em hét một cái như muốn chọt lủng chiếc tai tội nghiệp của Hyein.

"Là Asa, chị Asa, người đẹp khi nãy đó!!"- Em nhảy cẩng lên mà nói với bạn mình thiếu điều muốn mọc cánh mà bay lên luôn trên trời.

"Cái gì ??!"- Hyein bày ra vẻ mặt ghen tị, cũng muốn được ở chung phòng với người đẹp.

"Nhưng khoan, mắc gì nhìn mày vui quá vậy, đâu có thích người ta?"

Dain bình tĩnh mình lại, tay chân ngưng múa loạn xạ.- "Ờ ha, sao tao vui quá vậy trời"

"Ting ting, lại còn sao nữa, unnie à chị trúng tiếng sét ái tình rồi đấy"- Một người con gái từ đâu xuất hiện, thì thầm vô tai em làm em giật thót.

"Ch-Chiquita?? Em lòi đâu ra thế này"

"Chị còn hỏi? Quán này là của nhà em mà"

Em nhìn lại, thì ra mình đã lạng vô quán của người em gái "ruột" thịt này.-" Chiquita thông cảm, chắc nãy giờ nó lo suy nghĩ chuyện trên trời, nói cụ thể hơn xíu thì là về người nào đó, nên ở đây khi nào không hay"- Hyein nhún vai rồi lên tiếng.

"Người đó là ai? Tên gì? Ở đâu?"- Chiquita ngồi xuống kế bên em, dò hỏi từng chút một như cảnh sát đang điều tra tội phạm.

"Chị chỉ biết chị ấy tên là Enami Asa, ngoài ra thì chị ấy siêu đẹp luôn, mặc dù có hơi thấp hơn chị một tý nhưng phải nói là siêu đáng yêu, người gì cứ như tiên hạ phàm á, trời đất ơi hai cái má của chị ấy như hai cục mochi vậy nhìn chỉ muốn nuốt luôn thôi, mà em biết gì không? Mái tóc của chị ấy dài lắm kìa, lại còn...

"STOP STOP NGAY" - Hyein ngăn cản Dain lại, sợ rằng nhỏ này sẽ nói đến khùng mất.

"Enami Asa? Nghe quen quen ta, Ê CÁI GÌ ? ENAMI ASA?"

"SAO ?? ĐỪNG NÓI EM CŨNG THÍCH-

"Chị nhảm quá nghe !! Em thích ai mà chị không biết hả gì, trong cái hội này có chị hiểu rõ nhất luôn đó"

"Ừ ha, em thích Ahyeon unnie mà, rồi sao ? Quen cái gì"

"Chị..có thật sự là chị gái thân thiết của em không? Em kể cho chị về Ahyeon biết bao nhiêu thứ, về bạn bè của chị ấy, sở thích, thói quen..huhu! Buồn chả muốn nói nữa, chị tự đi mà tìm hiểu!"

"Ơ kìa!! Cục cưng, chị xin lỗi mà chị hông cố ý, em biết không chị thương em nhất đó"- Dain quay qua choàng vai nhóc Chiquita rồi vỗ vỗ vai Chiquita

"Mua chuộc em đi !"

"Được được, em muốn gì chị của cưng sẽ dùng hết sức để cho em, ngược lại em mau phun ra những gì em biết về Asa cho chị đi !!"

"Asa unnie là bạn của Ahyeon unnie đó"

"Ừ ừ, sao nữa"

"Hết rồi á chị"

"CHIQUITA?"

"Hihi"

***************

Lượn lờ gần nguyên cái buổi sáng, Dain đứng trước cửa phòng kí túc xá rồi hít một hơi thật sâu mới mở cửa ra.

"Asa ơi..em về rồi nè, chị suy nghĩ xong chưa ?" - Em rón rén bước vào trong.

Không có ai đáp hết, nhìn lên giường cũng sai sai em đi lại lật chăn lên, không có ai hết cả hình như nàng đã đi ra ngoài mất rồi, em nhìn lại bịch đồ ăn trong tay còn định sẽ cho nàng ăn cơ nhưng chắc nàng cũng đã đi ăn sáng rồi.

"Uổng ghê, chắc bỏ luôn quá"

Em ngã lưng xuống giường, nằm suy nghĩ về bóng dáng con người kia, tim em đập loạn xạ hết cả lên, không lẽ trúng tiếng sét ái tình của con người kia thật sao ?

*Chát chát*

"Không đâu, chỉ là do bả đẹp quá nên mình..cũng hơi m..mê thôi"

"Mê tôi hả?"

"ÁAA"

"Có gì đâu mà hết hồn?"

"Ch..Chị vào trong mà không có một tiếng động hả ? Đáng sợ thật đó Asa.." - Em ngồi dậy nhìn nàng.

"Tôi đồng ý, dù gì cũng không còn phòng trống thật, nhưng em phải nộp tiền hàng tháng cho tôi!"

"Chị định lấy em bao nhiêu" - Em đứng dậy.

"Một triệu won" - Asa ung dung nói.

"Tưởng gì .. HẢ ? M-Một triệu won ? Asa à..em không có giàu giống chị đâu, thà chị đuổi thẳng mặt em đi chứ như thế cứ như chị đang kêu em xéo đi đó !"

*note : 1 triệu won ~ 18 triệu VND ( thông tin tui lấy trên google nên không chắc chắn, có gì cả nhà sửa nhen )

Dain có hơi uất ức, lấy tiền phòng một triệu won một tháng thì thà giết chết em còn hơn, nhà em cũng chỉ ở mức có thể lo cho em vừa đủ chứ cũng không dư giả gì hết.

"Gì đấy, tôi giỡn thôi"

"..."

Em cầm lấy bịch đồ ăn đi lại nhét vô tay nàng rồi đi ra bên ngoài, bỏ lại nàng ở trong phòng với bịch đồ ăn trong tay.

"Cái gì đây ? Đồ ăn ?"- Asa cầm bịch đồ ăn trên tay mình rồi lại nhìn ra cửa mà hơi khó hiểu. Có cần phải vậy không?
________________

tui không định viết nó dài quá làm gì cũng kiểu tàm tạm thôi, tại tui lười á=)))
tui là con người yêu thích sự ngọt ngào suông sẻ, hứa hẹn kh có giông tố💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro