3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em trở về phòng trong đầu cứ có suy nghĩ cái bịch đồ ăn của mình với cái con người đó chắc cũng quăng vào thùng rác rồi cũng không chừng.

"Em về rồi.."

"Ừ, đồ ăn cũng được đó mặc dù tôi không cần, cảm ơn" - Asa khuôn mặt không dời lên dù chỉ một chút, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Ngon hả?" - Em háo hức, nếu Asa thích thì Lee Dain sẽ không ngại mua cho nàng cả núi đồ ăn đủ đè bẹp nàng đâu, mặc dù Dain không có tiền.

"Thì ý là.. cũng được"

"Khi nào muốn ăn thì cứ bảo em"

"Thôi..tôi không cần"

**************

Cuối cùng, việc cũng đâu vô đó em được nàng đồng ý cho ở cùng phòng với những điều luật bắt buộc phải nghe theo :

" 1. NHỚ KĨ ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TÔI, ENAMI ASA
2. NHƯ EM ĐÃ NÓI , TÔI NÓI GÌ EM CŨNG PHẢI NGHE THEO
3. CẤM EM ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI
4. KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CÙNG TÔI
5. VỀ QUÁ 11 GIỜ THÌ CÚT ĐI ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI
*Và ty tỷ điều luật khác..
Note : Cho đến khi hài lòng, tôi sẽ gỡ luật xuống nhưng chắc là kiếp sau đấy."

"Danh bạ điện thoại đấy hả Asa?"- Em ngơ ngác nhìn cái tờ giấy dài hơn cả chiều cao của mình được dán ở trên tường.

"Không làm theo thì cút, rõ chưa ?" - Asa nằm trên giường quay qua em đang ở một góc của bức tường.

"Dạ dạ, em rõ rồi"- Dain suy nghĩ thầm trong đầu con người gì mà khó khăn thế nhỉ? Đáng ghét ghê nhưng cũng đáng yêu nữa.

********

Vài tuần sau đó, mọi người cũng đã dần bắt đầu đi học lại, học sinh lớp 10 như em thì gọi là đã bắt đầu hành trình mới ở ngôi trường mới, và người em thích "mới" nữa..

"Hyein à, tao có cảm giác mình biết yêu rồi"- Em cứ liên tục lải nhải bên tai Hyein từ lúc được vào chung phòng với Asa.

"Ừ ừ..tao biết rồi, đừng có nói nữa mệt ghê !!!"

"Huhu..nhưng chị ấy phũ phàng với tao quá tao không chịu đâu Hyeinnnn!!!!"

"Ai phũ phàng với em?" -  Nàng vừa mới tới, nghe em nói cũng ngồi xuống kế bên mà hỏi.

"Còn ai ngoài bà chị cùng phòng đáng ghét, cái người đưa cho tao hàng trăm cái luật nhảm nhí..nữa..mà sao giọng mày hơi lạ ha Hyein?" - Dain ngước mặt lên, chỉ nhìn thấy Hyein đang cặm cụi ăn không dám ngước mặt lên.

"Vậy hả? Cho em biết, chủ nhân của chiếc giọng hồi nãy là cái bà chị chung phòng đáng ghét của em đó !!" - Nàng gằn giọng như muốn nuốt em vô bụng vì dám coi mình là "bà chị đáng ghét".

"ÁAAA"- Em giật cả mình tay chân múa mây quơ tay qua vô tình đẩy mạnh người Asa xuống làm cho nàng phải ngã ở canteen, nơi người người đang qua qua lại lại.

"..." - Mặt Asa tối sầm lại, nhân hai sự muốn nhai nuốt em vào bụng nàng ngước đầu lên quăng cho em cặp mặt sắc bén.

"A..Asa.. Em xin lỗi, chị có sao không?"- Em bỏ đồ ăn xuống ngay lập tức, không lưỡng lự gì cả đỡ nàng lên, rồi xem xét từng chút một. Ôi hay, Asa bé bỏng của em tay bị trầy mất rồi.

"Em..Em đưa chị lên phòng y tế"

"Không cần" - Asa rụt tay lại rồi tự mình đứng dậy xong lại đi mất, đội mười cái quần cho nàng còn chưa hết nhục.

"Đã ha Dain, nàng thơ của mày kì này chắc sẽ tống cổ mày ra khỏi phòng" - Hyein bây giờ mới lên tiếng, mà lại là còn hù doạ em.

"KHÔNG ĐƯỢCCCC"

Khổ thân ghê, rõ ràng mê người ta đến chết mệt mà lần nào người ta bị thương cũng do mình làm hết, em ôm mặt tự trách bản thân sao cứ gây hoạ cho người ta vậy nè.

**************

"Alo alo, Dain unnie nghe rõ trả lời !"

"Nghe..." - Giọng em ỉu xìu mất hết cả sức sống, hiện tại em đang nằm dài trên bàn tại quán của người em quý hoá.

"Chị sao thế? Em có tin vui nè muốn nghe không?" - Chiquita đi lại rồi hỏi em.

"Tin gì, em nói lẹ đi, chị sắp chết rồi"

"Em hẹn được Ahyeon unnie đi chơi công viên giải trí rồi đó !"

"Ờ..vậy hả, em cua người ta như thế nào thì bữa nào rảnh dạy cho unnie của em một khoá nha.." - Em vẫn thẫn thờ, đó giờ chưa thích ai nên không biết phải làm sao cho đúng hết..

"Em chưa nói hết mà, còn có Asa unnie đi cùng nữa nên em định rủ chị theo, mà trông chị mất sức sống quá chắc không đi đư-

"CÁI GÌ ?" - Dain bật dậy ngay lập tức khi nghe đến tên của Asa :

"Chị còn sống ! Chị sẽ đi, khi nào vậy ?"

"Chiều nay á" - Chiquita cũng hơi hết hồn nhưng liền cười ra vì người chị của mình cứ liên quan tới Asa thì lại nhảy cẩng lên.

"Sao em không nói sớm hơn !! Chị về chuẩn bị đây" - Không để cho Chiquita trả lời, em một mạch bay thẳng về kí túc xá.

"Mới thích đây mà chị cỡ đó rồi, không biết sao này sẽ như nào ha unnie" - Chiquita đập trán.

*******************

Em về tới phòng, hi vọng rằng nàng cũng sẽ ở trong đó nhưng không, không có ai hết làm Dain có chút hụt hẫng em gạt qua rồi liền suy nghĩ đủ chuyện sẽ làm với Asa xong bắt đầu sửa soạn kĩ càng.

Chỉ mới có tý mà đã đến giờ hẹn với nhóc Chiquita, em liền ba chân bốn cẳng chạy sang đó.

"Là xe của nhà chị Ahyeon đó, chị ra phía sau đi em sẽ ngồi với Ahyeon.. hê hê"

Em háo hức, không nghĩ rằng Asa cũng đang ở trên xe mà vội trèo lên rồi ngồi vào vị trí, sau khi ổn định Dain mới ngó sang người bên cạnh mình, bộ còn có người khác đi chung nữa hả?

"Lee Dain?" - Nàng nhướn mày, sao nhóc này lại ở đây ?

"Hả..hả? Chị Asa ?"

Asa định mở miệng ra hỏi vì sao em ở đây nhưng việc hồi sáng nàng vẫn còn ghim nên thôi, Asa hất mặt không quan tâm. Vẫn chưa kịp định hình thì cái người vừa ngồi xa mình hàng trăm mét, nàng lại cảm nhận được rất sát bên mình không một kẽ hở.

"L..Làm gì đó?" - Asa quay mặt qua, khuôn mặt em chỉ cách với nàng vài cm.

Dain cuối mặt xuống ngay lặp tức, khoảng cách quá gần làm cho tim em lại muốn bay lên trên trời, nhưng Dain hít một hơi thật sâu rồi mới dám cầm tay nàng lên

"Aaaaaa aaaaaaaaa, g..gần quá rồi !! Bình tĩnh Lee Dain, xem tay người ta cái đã"

Tay Dain cầm tay Asa, em vạch ống tay áo của nàng lên, vết trầy khi nãy vẫn còn nguyên em mò mò trong chiếc balo nhỏ mà mình hay mang theo để lấy ra miếng băng keo cá nhân nhỏ hình con gấu trúc rồi dán lên cho nàng.

Tay chân Dain vẫn rung như cầy sấy, trên mặt mồ hôi cũng đã lấm tấm ra hết Asa nhìn thấy mà bật cười.

"Em làm gì thế ?"

"Tay..chị trầy, tại em"

"Em có thể đưa băng cá nhân cho tôi mà, đâu cần tự thân làm"

"E..Em.."

"Nhưng mà..sao em rung thế ?" - Khoảng cách hai đứa vẫn chưa thay đổi, Asa nhỏ giọng ghé sát tai của Dain rồi thì thầm. Giọng nói êm nhẹ vang bên tai làm em rùng hết cả mình rồi lê thân về vị trí cũ.

"E..Em xin lỗi chuyện hồi sáng, em không cố ý đâu mong chị đừng giận em"

"Vậy à, ngồi xích lại đây em làm cái gì mà ngồi xa vậy"

"Chị nói phải giữ khoảng cách mà..luật số 26 đó.."

"Em học thuộc luôn đấy à?"- Asa có hơi ngạc nhiên, mấy cái luật đó nàng cũng đưa ra cho có lệ ai mà ngờ em lại kĩ như vậy.

"Không thì chị đuổi em đi, chị nói mà"

"Giờ tôi không thích vậy đó, rồi sao ? Muốn ra khỏi phòng hả gì"

"C..Chị cứ hù em" - Dain nói, nhưng em vẫn nhích vào một tý.

"Miếng nữa, chỉ là tại em ngồi xa quá người ta nhìn lại tưởng tôi ăn hiếp em không chừng"

"Chị ăn hiếp em bằng mấy cái luật của chị chứ còn gì nữa..T-T"

"Có ai nhìn được đâu.."

"Có nè" - Chiquita quay xuống.

"Á..xíu thì quên mất em ngồi ở trên chị luôn đó Chiquita" - Em quay mặt lên, nhìn rõ ràng tay của con nhỏ em mình đang choàng lên vai của người con gái kế bên.

"Người bên này.."

"Chị Ahyeon chứ ai !!"

"Sao nó gan vậy..??"

"Thôi, unnie tận hưởng chuyến đi đi nhá em cũng đang tận hưởng này" - Chiquita vẫy vẫy tay cho người ở hàng ghế sau rồi quay lên dựa vai luôn vào người kia.

"Asa này..mặc dù em không muốn hỏi chị cho lắm, nhưng họ yêu nhau chưa thế ? Chị có biết không ?"

"Yêu rồi, vừa mới khi sáng Ahyeon báo tôi nghe"

"Chiquita ???" - Dain không khỏi bất ngờ, sao không nói gì cho mình biết hết vậy, rõ ràng trước đây cái gì nhóc đó cũng nói cho mình.

"..." - Chiquita hiện đang giả điếc.

"Sao ? " - Asa ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm.

"Sao..là sao ?"

"Tôi tưởng em ghen tỵ với bạn em, muốn giả làm người yêu của tôi cho đỡ cô đơn không ?"

"MUỐN CHỨ ! GIẢ HAY THẬT GÌ ÉO QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ CHỊ SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHỎ NÀY"

Cái đó là nội tâm đang gào thét thôi, bên ngoài mặt Dain vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời.- "C..Chị thôi đi, yêu mà giả với thật cái gì"

"Không muốn thì thôi"

"CHỊ NGHE TIẾNG LÒNG CỦA EM KHÔNG ? EM MUỐN MUỐN MUỐN RẤT MUỐNN !"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro