4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới nơi rồi, mọi người xuống thôi" - Từ nãy đến giờ Ahyeon mới lên tiếng, gọi mọi người xuống xe.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một công viên giải trí, từng người một bước xuống. Em ồ lên, ở đây có cái công viên bự cỡ này mà em lại không biết sao nhỉ ? Cũng phải thôi, học sinh ngoan, thủ khoa đầu vào Lee Dain chỉ toàn học với học suốt một năm nay để quyết tâm vào bằng được ngôi trường cấp 3 này cơ mà.

"CẢ NHÀ ƠI, THẤY TUI KHÔNG ?" - Lại chiếc giọng nói quen thuộc mà Dain cho là "cô hồn tháng bảy" đang vang bên tai.

" Chị Ruka ..và cả chị Pharita ?" - Em quay sang nhìn Chiquita với ánh mắt khó hiểu.

"Hả ? Là em rủ đó, Ruka mà biết chúng ta đi không rủ thế nào hôm sau chỉ cũng tập hợp chúng ta lại rồi cho chúng ta nghe high note cá heo nữa..ôi thôi, nhớ lại mà ám ảnh quá" - Chiquita ôm đầu nhớ lại chiếc âm thanh cá heo kia của Ruka.

"Ờ ha, vậy coi như cũng tốt đi chị không muốn nghe cái âm thanh đó nữa đâu, cứ như bị tra tấ-..Ể..gì vậy" - Dain vẫn đang đứng nói chuyện với Chiquita thì bị ai đó kéo sang một bên.

"Đừng có làm phiền nhà người ta nữa, đi với tôi đi" - Yeah, chính xác là cô nàng Asa đã kéo em qua vì ở bên kia có người đang chờ Chiquita. Cũng phải hôm nay là ngày đầu hẹn hò của họ cơ mà, cũng phải để người ta tận hưởng chứ.

"Ch..chị buông ra đi..em biết rồi" - Dain cố gắng để Asa buông cái tay đang nắm tay mình ra nhưng người em lại mềm nhũn ra rồi.

"Hửm?" - Asa khó chịu ra mặt, nàng cũng không cố ý nắm tay em đâu nhưng rõ ràng đây là vinh hạnh của Dain lại còn dám kêu nàng gỡ tay ra ?

"Tôi thích nắm luôn đó, em làm được gì tôi?" - Nàng siết chặt tay vào em hơn rồi tự nhiên...

*Sẹt

"Áh!..Sét đánh à?"- Asa tự nhiên có cảm giác như điện giật ngay tay mình nên liền vùng ra.

"Lee Dain ! Trả lời tôi coi, em.. "

"Hả ??!"

"Ái chà, Dain ơi cưng sao thế?" - Ruka tiến lại gần, quơ quơ tay trước mặt em. Bữa giờ cũng có nghe em luyên thuyên về cô nàng Asa nên cũng hiểu được mấy phần.

"Cậu..là ai ?" - Asa thấy lạ mặt nên lên tiếng hỏi.

"Ê nè, cậu có lạnh lùng quá không ? Chúng ta học chung khối đấy, tôi là Ruka, Kawai Ruka"

"Ồ, vậy sao"- Nàng gật đầu, đúng là không biết tới con người trước mắt thật.

Màn chào hỏi xin được phép tạm dừng tại đây. Asa đi lại chỗ Dain nhìn em một cái rồi lại nhìn xuống tay mình, lần nữa nắm tay em kéo em vào bên trong.

"Người gì mà cứ hở ra là đơ vậy không biết nữa"

"Tại..ờ thì..vậy đó"

"Thôi bỏ đi, mau lên không thì lạc mất mọi người"

"Dạ"

Em đi sau lưng nàng, liên tục đưa tay mình lên mà ngắm sau đó nhắm mắt lại rồi từ từ nhớ lại cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay xinh đẹp kia.

Khai màn cho cuộc chơi, bọn họ lại chọn trò tàu lượn siêu tốc. Cái trò Dain nhà ta ghét cay ghét đắng.

"Ruka, chị giỡn mặt với em?" - Em cũng chỉ biết lườm người chị đáng yêu của mình, ai biểu cứ đăm đăm suy nghĩ chuyện về ai kia nên vào xếp hàng luôn giờ muốn chui ra cũng không có đường, chật kín hết rồi.

"Tận hưởng nhé, Dain" - Ruka nhìn em rồi nháy mắt.

"Tận hưởng cái con khỉ ! Nhỏ này ghim"

"Đừng nói em sợ cái trò cỏn con này đó nha Dain ?" - Asa quay người lại, ánh mắt như muốn chọc tức em. Nhưng Dain chỉ cuối mặt xuống, tránh né ánh mắt đó làm Asa lại khó hiểu.

"Không có ! Chị nghĩ em là ai vậy Asa"

"Em là Lee Dain"

"..."

.....

"ÁAAAAAAAAA! LEE DAIN , EM CỨU TÔI MAU ! CHO TÔI XUỐNG !" - Người la là ai thế ? Ô hay, là cô nàng Asa của chúng ta đang nhắm chặt mắt lại, một tay đan chặt vào tay người kế bên.

"Nhờ chị, em hết sợ luôn rồi đó"- Em suy nghĩ thầm rồi quay sang nhìn người kế bên rồi lại bất giác cười, trong mắt Dain thu gọn lại hiện tại chỉ có mỗi hình ảnh của Enami Asa, bây giờ có đem em đi nướng thì em cũng không hay mất.

Lúc tàu ngừng lại, đồ bảo hộ được gỡ ra tâm trí Dain mới quay trở lại, từ nãy giờ tâm trí em đã dạo một vòng trên mây. Em định xuống nhưng người cạnh mình hồn vẫn chưa trở về. Người nàng xém xíu thì ngã đập xuống ghế đằng trước rồi, nhưng nhờ có Dain đỡ lại gấp.

"Asa? Tàu ngừng rồi, xuống thôi" - Em lay lay người nàng.

Đám Ruka và Chiquita liền bất ngờ, cái người mà lúc trước đi chung tàu lượn với họ la thét thất thanh rồi còn đi nôn lên nôn xuống với người này là một à ??

Asa đứng dậy tay chân còn bủn rủn, liếc người đang dìu mình dậy rõ ràng khi nãy người tỏ ra sợ hãi là em còn người chọc quê chính là nàng, sao bây giờ..lạ thế.

"E..Em..điêu với tôi đó à ?"

"Điêu gì ? Em có làm gì đâu"

"Rõ ràng..oẹ.."

"Cẩn thận, cẩn thận" - Khuôn mặt lo lắng của Dain kèm theo cái hành động một tay đỡ lấy Asa còn vuốt vuốt lưng cho nàng đã lọt vào mắt của Ahyeon, Ahyeon nhướng nhướng mày hình như đã hiểu ra gì đó.

"Tôi mệt..Dain" - Đầu óc Asa hình như vẫn còn theo chiếc tàu lượn, lượn lờ ở trên mây, nàng đi đứng bây giờ cũng không xong.

"Dain, chị giao Asa cho em nhé" - Ahyeon đi lại dùng tay vỗ vai của em rồi khoác tay Chiquita mà đi trước.

"Ủa?? L..Là sao ? Ruka..- Đâu rồi ?" - Em mơ màng, Chiquita và Ahyeon bỏ đi mất hút trong tầm mắt của Dain nhưng em không thể chạy theo họ mà bỏ nàng thơ của mình được, còn bà chị thân thiết của em chắc cũng dẫn bạn gái đi chơi rồi.

"Asa, chị..có sao không vậy ?" - Mặt mày Asa tái mét, không còn xíu sức sống nào. Em phải dìu nàng từ từ vào một quán ăn gần đó rồi đặt nàng xuống ghế ngồi.

"Trời ơi..chóng mặt chết đi được.." - Nàng đập đập trán. Vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì thấy má mình hơi ướt còn lạnh lạnh, chính là Dain. Em mua khăn lạnh rồi ngồi kế bên Asa mà lau mồ hôi ở trên mặt cho nàng.

"..." - Không khí tự nhiên im lặng, Asa chăm chăm nhìn vào người trước mặt, Dain thì vẫn lo lau mồ hôi cho nàng và cả mình nên không để ý thấy.

"Ngồi cũng nãy giờ rồi, chị đỡ chưa ?" - Vừa dẹp ngăn giấy đi, em liền quay qua hỏi Asa.

"Ừm..cũng đỡ rồi, mấy người kia đâu ?"- Tự nhiên xung quanh không còn ai nữa nên nàng thấy lạ.

"Bị yêu quái bắt đi hết rồi"

"Hả ?"

"Họ bỏ mình đi rồi, đợi khi nào Chiquita và Ruka xuất hiện trước mặt em, em nhất định sẽ phanh thây hai con người đó ra"

"Vậy sao" - Nàng cười cười trước lời hâm doạ dễ thương kia.

"Sao chị dám cười?? Em đang uất hận lắm đó, dám bỏ em mà đi cho em ở..-  Tới đây em khựng lại, hình như họ tạo cơ hội cho mình hả ? Thôi Dain xin rút lại mấy lời nói hồi nãy, tập trung vào việc trước mắt hơn.

"Sao im ngang rồi, nhóc?"

"Cái gì ? Ai là nhóc "

"Em chứ còn ai vào đây, Lee Dain"

"Đừng gọi em là nhóc, em lớn rồi"

"Lớn chỗ nào mà lớn?"

"Chị đứng lên thử xem"

"Chi vậy?" - Asa thắc mắc, nhưng cũng đứng lên xem con người này sẽ làm gì. Dain cũng đứng dậy, tay khoác qua người nàng.

"Ê nè !! Nhóc kia, em làm vậy là ý gì ?" - Đứng như vậy nàng phải ngước mặt lên mà nhìn em...

"Ple ! Chị lùn hơn em"

"LEE"

"DAIN" - Nàng gằn giọng, gọi tên em một cách ghê rợn làm Dain nổi cả da gà lên.

"Asa, Asaaa! Bình tĩnh, ă..ăn kem nè"

"Ăn cái con khỉ ! Tôi hờn" - Nàng bĩu môi rồi quay lưng lại với em.

"Ôi Enami Asa, sao chị có thể dễ thương đến chết người như thế vậy hả ? Con tim bé nhỏ này sắp không chịu nổi nữa rồi" -Khi người kia quay lưng đi thì Dain lập tức làm hành động ôm lấy ngực trái mà diễn tiểu phẩm..

"..."

"Asa, chơi trò đó với em không" - Cả hai bây giờ đã rời ra khỏi quán ăn mà tiếp tục dạo trong công viên giải trí.

"Không"

"Vậy trò kia"

"Không"

"Trò này đi"

"Không"

"Asaaa~"

_____________________

có ai hiểu chỗ nhỏ Sa nói sét đánh khom=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro